Mẹo: Ấn hotkey ← và → hoặc Z và X để xem nhanh hơn

Wednesday 2016-08-31

class facebook.com

MAJ Invest – Domingo Alonso – Vương Hữu Nghĩa và Lingo.vn – Sự lật mặt của nhà đầu tư.

Giết một công ty bằng cách lật úp bàn tay...Sáng ngày thứ Ba 02.08.2016 mọi thứ bắt đầu như thường lệ với toàn thể nhân viên Công ty Cổ Phần Thương Mại Lingo, mọi người vẫn bắt tay vào công việc với c...
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class facebook.com
?fbid=1270531469638089&set=a.1262994863725083.1073741834.100000437438374&type=3&theater

"Sáng tạo từ khuôn mẫu" – cuốn sách về sáng tạo dành cho khởi nghiệp.

Sáng tạo là thứ mọi doanh nhân đều mong muốn có được để tăng cường giá trị cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sáng tạo dường như là một tài năng chỉ có ở một số cá nhân và không thể hướng dẫn cũng như truyề...
1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Sunday 2016-08-28

class Câu chuyện

Nhảy việc – do bạn hay do công ty?

Tôi quen một số bạn trẻ và gần đây, họ đều muốn thay đổi công việc. Họ gặp tôi tâm sự và xin lời khuyên. Các lý do đưa ra để đổi việc là: lương thấp, không được đánh giá đúng năng lực, môi trường làm việc phức tạp, sếp yếu kém và thiên vị, v.v.

Điều duy nhất không bạn nào thừa nhận: sự chưa hoàn thiện của mình!

Bạn tự hào là người xuất sắc về chuyên môn nên bị đồng nghiệp và sếp ghét. Giả sử việc giỏi chuyên môn là đúng, thì việc bị mọi người ghét chắc chắn là do cách cư xử hoặc lối sống của bạn. Mỗi người chỉ là một bánh răng trong guồng máy nên rất cần sự phối hợp nhịp nhàng. Bạn cho mình là xuất sắc, coi những đồng nghiệp khác không ra gì, không thèm nói chuyện thì chuyện bị tẩy chay là điều tất yếu!

Bạn tự hào là người tận tuỵ với công việc, luôn đấu tranh cho lẽ phải, công bằng. Tuy nhiên, cách đấu tranh hay góp ý của bạn luôn nặng nề và vơ đũa cả nắm. Trong mắt bạn, đồng nghiệp đều là người xấu và chỉ mình bạn chính trực, hết mình với công việc. Bạn tốt tính nhưng lạc lõng trong tập thể.

Bạn thì sợ sệt, yếu bóng vía, làm việc gì cũng sợ trách nhiệm. Bạn chỉ chăm chăm xem mình làm vậy thì có bị sao không nên luôn chậm trễ. Đẩy được trách nhiệm qua người khác thì lòng vui khấp khởi.

Đồng nghiệp rủ đi cafe, ăn uống thì luôn dò xét xem có bị lợi dụng gì không. Nói chung, sống như con rùa, chỉ thích trú mình trong “cái mai” yên ổn. Cho nên, bạn luôn bước vào công ty với nỗi sợ sệt và cô đơn.

Bạn thì sợ bị công ty, đồng nghiệp lợi dụng trí tuệ, công sức của mình. Hợp tác với ai cũng đều đòi phần hơn và nghi ngờ đủ thứ. Luôn trong trạng thái không sẵn sàng cho đi và thiếu lòng tin vào con người. Phối hợp công việc với ai 1 lần là chấm dứt. Luôn chê bai người khác và cho mình là số 1! Bạn trở thành cái gai trong mắt đồng nghiệp và đối tác.

Lời khuyên chung của tôi là:

Thay đổi công việc là điều bình thường. Tuy nhiên, trước khi thay đổi hoặc trách cứ người khác, hãy kiểm điểm lại mình!

Bạn hãy là một người làm thuê chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, hoà đồng và được đồng nghiệp yêu mến. Nếu đã là người như vậy rồi mà vẫn thấy không phù hợp thì hãy thay đổi công ty. Nếu như, bạn còn đầy khiếm khuyết thì đi đến đâu cũng sẽ là chuỗi ngày đau khổ mà thôi!

Nguyễn Tuấn Quỳnh

+
1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Saturday 2016-08-27

class Sản phẩm

Alfazi - Ứng dụng di động hỗ trợ học tập trực tuyến

Với học sinh, sinh viên, “tự học” là rất quan trọng tuy nhiên không phải lúc nào các bạn cũng hiểu và hoàn thành tất cả các bài tập. Ví dụ, buổi tối học ở nhà, học sinh gặp th...
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu hỏi

Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

CEO, CFO, CPO, CCO… là những thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty nước ngoài. Vậy các thuật ngữ viết tắt các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO… có...
3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Những người thầy hấp dẫn ở trường đại học của bạn

Chắc vài tuần nữa, sẽ có bạn sinh viên trải qua cảm giác đứng trên giảng đường và nổi điên, vì những tương lai rực rỡ mà bạn vẽ trong đầu về đại học bị… xịt khói.

Bạn có thể ngủ mất tiêu trong giờ giảng. Hoặc sẽ có bạn xách giỏ chạy trốn khỏi giờ lên lớp, hoang mang thẫn thờ tự hỏi mình đã chọn gì mà sai thế này.

Đừng sợ nếu bạn bị như thế. Gần như tất cả những bạn bè tôi và những em nhỏ tôi quen đều kể về cảm giác đó y vậy khi mới vào đại học.

Nhưng ngoài cái phông nền buồn ngủ gớm guốc đó, sẽ là một thế giới thú vị mà bạn phải thật nhiệt thành và toàn tâm toàn ý mới tìm ra.

NHỮNG KẺ CHUYÊN NGHIỆP

Ở rất nhiều trường đại học, giảng viên sẽ là những dân trong nghề sành sỏi, những đàn anh hấp dẫn và rất thành thục với chuyên môn của họ. Không phải 100%, nhưng sẽ luôn có những bạn thầy vi diệu như vậy. Và bạn phải tìm ra họ.

Ngoài bài giảng trên lớp, những thầy cô này rất giỏi thực nghiệm, va chạm trong nghề, và cập nhật tình hình mới xảy ra “ngoài đời”.

Họ không ngủ trong tháp ngà học thuật, và họ là kẻ sành sỏi. Thế đấy, họ có rất nhiều thứ có thể cho bạn: kiến thức nghề nghiệp, cập nhật gương mặt nghề, cập nhật thị trường lao động, mức độ chênh lệch giữa học và làm việc trong xưởng thật.

GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG

Nhiều giảng viên thỉnh giảng chỉ xuất hiện vài chuyên đề ngắn lại là những người thầy hấp dẫn nhất trong nghề nghiệp.

Họ thường ít nhiều đã có uy tín chuyên môn, hoặc có những thành tựu đáng kính trọng trong nghề. Họ xuất hiện cũng ngắn, thường là do yêu cầu đặc thù ngành quá hẹp mà họ được mời, vì họ quá nổi tiếng, quá xuất sắc, hoặc đơn giản là họ thích gặp sinh viên.

Chính vì thế, những người này tài tử, nhưng lại chứa đựng sự hấp dẫn thực sự để làm một người dẫn đường.

NGƯỜI NGHIÊN CỨU

Nhiều bạn sinh viên không chú ý đến những giảng viên này lắm, trừ khi họ có mong muốn trở thành nhà nghiên cứu hay học cao hơn.

Thực ra nhiều người làm nghiên cứu trong trường đại học cũng làm sinh viên mất lòng tin vì nhiều nghiên cứu… vớ vẩn. Nhưng đừng vội ghét họ.

Bạn có thể tìm những người thật sự chuyên tâm và đam mê làm nghiên cứu và bám lấy họ.

Lý thuyết mà các thầy cô này cung cấp thường rất cập nhật, thách thức và hàm lượng thông tin nhiều.

Nếu trong các năm học, bạn chịu làm tay chân chạy nghiên cứu phụ họ, bạn sẽ học được cách suy nghĩ, cách xử lý tài liệu, xử lý vấn đề và thách thức các nội dung mà bạn đón nhận.

Người làm nghiên cứu sẽ không chỉ cho bạn đống sách, mà họ sẽ chỉ bạn cách ứng xử ra sao trước một nội dung cần đào bới.

Rất ít sinh viên coi trọng phần này vì nó quá gián tiếp và có vẻ chả liên quan gì tới ngành nghề tương lai. Thực ra thì cách suy nghĩ rất quan trọng khi sau này bạn vào đời và gặp vấn đề trong công việc.

CỰU SINH VIÊN/SINH VIÊN NĂM TRƯỚC

Họ rất gần bạn, chỉ là một ai đó lớn hơn vài tuổi, có một tính cách gì đó ngon lành, một sự hấp dẫn cá nhân.

Họ có khi học chả giỏi, nhưng hành xử đàng hoàng. Họ có thể rất giỏi một vài môn quan trọng nào đó, và nhiều môn khác cùi bắp.

Họ có thể có thành tựu rất sớm dù chỉ là sinh viên y như bạn.

Những “bạn thầy” này rất dễ chịu vì hoàn cảnh của họ, ứng xử của họ có khi rất giống thế hệ của bạn, nên bạn có thể học rất nhanh kinh nghiệm họ có được.

LÀM SAO ĐỂ “DỤ DỖ” THẦY?

Nhưng bạn có gì để “dụ dỗ” thầy để họ chịu dạy cho bạn?

Một sinh viên trẻ chẳng bao giờ có gì, ngoài sức sáng tạo rất dữ dội, sự nồng nhiệt làm việc, sự trung thực và sẵn sàng làm việc chăm chỉ.

Nếu bạn có thể trở thành một đứa chạy loong toong việc vớ vẩn cho thầy, thầy sẽ dạy bạn những gì bạn cần trên đường chạy loong toong đó.

Nếu thầy cần thợ (tất nhiên là giá rẻ hơn thị trường hoặc kém may hơn là free) thì bạn có thể làm và học nghề.

Nếu thầy cần một đứa học trò đọc tất cả sách ổng giao, và bạn nhai hết mớ sách đó, đi hết chỗ để hỏi việc bạn cần, ông ấy sẽ sớm bị thuyết phục và dạy cho bạn những gì ông có.

Có thể bạn không tin, nhưng tôi là một kẻ mơ mộng, và tôi luôn ngỏ lời hỏi các thầy cô là liệu thầy cô có thể dạy tôi việc nào đó không.

Gần như 100% câu trả lời tôi nhận được là họ gật đầu và chỉ dẫn tôi làm.

Tôi tự hào vì chưa bị người thầy từ chối, và tôi tin mọi người thầy đều muốn hạt mầm tri thức của họ được gieo. Chỉ là bạn có sẵn sàng cầm cái hạt mầm đó cày lưng ra đồng mà gieo hay không thôi!

Với giảng viên nghiên cứu, như tôi đề cập ở trên, bạn có thể xin làm trợ lý nghiên cứu, lấy mẫu, cộng tác viên ngoài giờ.

Trong khi tập làm và thu nhặt kết quả cùng họ, bạn sẽ học được phương pháp và quy trình tư duy của họ.

Còn nếu cái “bạn thầy” mà khiến bạn bị hấp dẫn, thì việc của bạn là dụ hắn chơi với bạn thôi, như một người anh em.

Có một vài thứ vô cùng nguy hiếm sẽ khiến thầy bỏ rơi bạn. Đó là bạn quá lười. Họ gợi ý bạn đọc sách, bạn không đọc. Họ gợi ý bạn thử một con đường, bạn không thử. Bạn trễ nải, không tuân theo các thủ tục nghiên cứu, không hoàn thành mẫu đúng hạn.

Bạn đòi hỏi họ cho bạn tất cả, nhưng chính bạn lại không chăm chỉ khám phá và động viên thầy bằng cách cho họ thấy bạn lớn lên. Và bạn sẽ bị bỏ rơi.

MENTOR HAY THẦY

Vài năm gần đây từ “mentor” trở nên rất quen thuộc, có thể coi như huấn luyện viên dẫn đường theo kiểu một kèm một.

Cá nhân tôi nhận thấy tìm một huấn luyện viên là cực kỳ khó nhưng lại cực kỳ quan trọng, vì người đó sẽ rất tốn thời gian với bạn. Nhưng bạn hãy để mắt và tìm kiếm họ khi ở trường đại học.

Họ tạo cảm hứng cho bạn làm việc và học vì họ như một tấm gương về cả nghề nghiệp và nhân cách.

Họ giúp bạn đi qua khó khăn, vì họ sẽ cùng bạn xử lý từng trường hợp của các sự cố công việc, suy nghĩ, hành xử trong đời.

Họ trò chuyện như bạn bè để bạn vượt qua sự bế tắc, và họ nâng cảm giác nỗ lực của bạn lên vì họ đã đi trước một đoạn đường, nên có thể đoán được điều gì đó xảy ra.

Họ là bạn, là anh em của bạn, nhưng họ lại là thầy trong chuyên ngành.

Và vì thế, tôi luôn tin rằng huấn luyện viên là người quan trọng, đôi khi định hình đến 40% con đường nghề nghiệp và thái độ nghề nghiệp của bạn trong tương lai.

Hãy mở trái tim ra, chọn người dạy mình, suy nghĩ đàng hoàng và hãy chăm chỉ. Đại học là thời gian cực kỳ đáng giá để tìm những người thầy hấp dẫn.

Theo Thasanova

+
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Làm việc từ xa: Không phải công nghệ, nó là một phong cách mới

Với cuộc sống hiện đại, không phải cứ vào văn phòng ngồi đủ 8 tiếng rồi vè mới được gọi là làm việc.

Các công ty hiện nay đang ngày càng tập trung vào việc vận hành hệ thống của mình thông qua mạng lưới từ xa, giúp họ vẫn quản lí được nhân viên cùng khối lượng công việc của mỗi người nhưng đem lại cho những người được tuyển dụng vào làm cảm thấy thoải mái hơn.

Dẫu biết rằng để làm việc đươc từ xa, chúng ta cần đến công nghệ điện toán đám mây. Đây là một công nghệ còn khá mới mới, nó giúp công việc của chúng ta được đồng bộ mọi nơi mọi lúc miễn là có chiếc laptop và mạng internet, từ đó giúp các bạn có thể làm việc ở bất cứ đâu.

Nhưng mình thì nghĩ rằng làm việc từ xa không phải là một điều gì đó mang tính công nghệ, mà nó phản ánh một xu hướng, một lối sống, lối làm việc theo phong cách mới trong thế kỉ 21 này. Hãy để mình giải thích vì sao mình lại nghĩ như vậy nhé.

Theo trang Huffingtonpost, những ai được sinh sau năm 1980 có "năng khiếu bẩm sinh" trong việc tiếp xúc với thế giới công nghệ. Điều này dẫn đến việc vào năm 2030, sẽ có đến 75% lực lượng lao động có thể biết được những kiến thức cơ bản nhất về Internet, máy tính và công nghệ điện toán đám mây.

Từ đó thúc đẩy khái niệm "Internet cho vạn vật", tức mọi thứ đều có thể kết nối với nhau, từ cái chuông cửa cho đến tủ lạnh trong nhà. Những điều này đều chứng tỏ rằng cuộc sống của chúng ta ngày càng đậm chất công nghệ hơn, công cụ lao động của chúng ta ngày càng "số hóa hơn", làm chúng ta khó có thể gắn bó với những cách làm việc truyền thống.

Các công ty cũng dần hiểu ra rằng nếu muốn tồn tại lâu dài, phát triển bền vững và được nhân viên yêu mên, họ không thể lấy việc kiếm thật nhiều tiền, gom được nhiều doanh thu ra làm "kim chỉ Nam" nữa.

Những công ty trong thời đại này phải quan tâm đến sự thay đổi của thế giới, khi mà Internet và những "đám mây" dữ liệu đã dần len lỏi đến từng nhà, nhằm tìm ra phương pháp giúp nhân viên của mình làm việc thoải mái hơn nhưng vẫn mang lại hiệu quả cao.

Vậy nên sự xuất hiện của làm việc từ xa hay làm việc qua mạng như là cái kết cho những gì vừa nêu trên. Khi được tiếp xúc với thế giới Internet với muôn vàn điều mới mẻ, quan điểm về môi trường và cách làm việc của chúng ta sẽ thay đổi.

Bạn sẽ muốn được tự do làm việc ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào bạn muốn, miễn là hoàn thành tốt công việc được giao trước thời hạn.

Ngay cả bản thân mình cũng đang làm việc từ xa sau một thời gian ngồi lì trên công sở và cảm thấy hôm thì đem laptop ra quán cafe, khi thì vác máy vào môi trường làm việc tự do, nơi mà một nhà thiết kế có thể ngồi cạnh anh chàng kĩ sư, mình cảm thấy sức sáng tạo của mình được cải thiện hơn, năng suất làm việc tốt hơn nếu so với việc phải ngồi vào chỉ một chỗ trong hàng tuần.

Tóm lại thì làm việc từ xa sẽ là một xu hướng phổ biến trong vài năm sắp tới, góp phần thúc đẩy con người sáng tạo hơn, tự tìm ra cách làm việc hiệu quả dành cho mình.

Công nghệ điện toán đám mây không bắt ép chúng ta phải làm việc theo phong cách mới này mà nhờ vào nó, chúng ta đã tìm ra được một phương thức làm việc mới, giúp chính bản thân mỗi người cảm thấy được tự do và đậm chất công nghệ hơn bao giờ hết.

Bạn có đang làm việc từ xa hay qua mạng? Bạn đánh giá phương thức làm việc này có hiệu quả hơn phương thức làm việc truyền thống hay không? Hãy cùng hia sẻ cảm nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nhé.

+
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Thursday 2016-08-25

class Câu chuyện

Google sẽ cho người dùng YouTube đăng status, up ảnh, làm poll - cú đánh cực mạnh vào Facebook

Để đáp lại sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Facebook, Snapchat và Twitter, YouTube đang phát triển trong nội bộ một tính năng mới có tên Backstage, nơi YouTuber có thể chia sẻ hình ảnh, tiến hành các cuộc thăm dò, gửi link, viết các thông điệp thuần text và video cho người theo dõi kênh của họ.

Dự kiến Backstage sẽ ra mắt vào cuối năm nay trên cả ứng dụng di động và máy tính. Ban đầu nó sẽ chỉ được dành cho một số YouTuber nổi tiếng với số lượng tính năng hạn chế.

Giống như Facebook và Twitter, Backstage sẽ nằm bên cạnh các thẻ Home và Video trong các kênh YouTube cá nhân. Các bài viết được chia sẻ trên Backstage sẽ xuất hiện theo thứ tự đảo ngược thời gian và quan trọng hơn chúng cũng sẽ xuất hiện trong trang và thông báo của những người theo dõi để họ dễ tiếp cận hơn.

Nhờ Backstage các ngôi sao YouTube xinh đẹp như thế này sẽ có nhiều cơ hội giao lưu hơn với fan

Ngoài việc mang một loạt nội dung hoàn toàn mới như bài viết dạng trạng thái và các cuộc thăm dò lên YouTube, Backstage còn đưa ra một phương thức chia sẻ video mới. Với Backstage, YouTuber sẽ có thêm lựa chọn chia sẻ video chỉ trên Backstage bên cạnh phương thức chia sẻ lên YouTube như bình thường. Backstage sẽ tạo cơ hội cho YouTuber thân mật hơn với những fan hâm mộ của họ.

YouTube hy vọng thúc đẩy những kiểu trò chuyện mới với Backstage. Mục đích của họ là giúp các YouTuber trả lời fan bằng rất nhiều cách như ảnh, video...

Backstage đánh dấu sự thay đổi quan trọng cho YouTube. Việc YouTube chỉ tập trung vào video và Google+ thì thất bại khiến người dùng rời bỏ các dịch vụ của Google sang Twitter và Facebook để có thể tương tác tốt hơn với fan hâm mộ.

Với những cách giao tiếp mới trong Backstage, Google hy vọng có thể đảo ngược tình trạng giao tiếp một chiều giữa các ngôi sao YouTube và người hâm mộ. Chia sẻ và xem video vẫn sẽ là chức năng chính của YouTube nhưng Backstage sẽ giúp YouTube có vị trí tốt hơn trong bảng xếp hạng các ứng dụng chia sẻ video.

Backstage giúp các YouTuber có thêm lý do để ở lại ngôi nhà YouTube

YouTube không nghĩ rằng mọi người sẽ bỏ các dịch vụ như Facebook nhưng hãng này chắc chắn sẽ có lợi khi giữ được người dùng ở lại trên trang lâu hơn. Backstage có tiềm năng định hình lại trải nghiệm YouTube thành một điều gì đó tích cực hơn, xác định lại định nghĩa về một mạng video hiện đại, tất cả các tính năng xã hội và giữ chân hơn một tỷ người dùng trước sự chèo kéo của các đối thủ.

Facebook đã chỉ ra rằng mạng xã hội hoàn toàn có thể là điểm đến của những người muốn xem video. Và Twitter cũng đang ganh đua để giành lấy những người dùng thích xem video.

Nhưng trong khi Facebook và Twitter đã đặt video lên bên trên mạng xã hội thì YouTube có rất ít chọn lựa ở con đường đối diện. YouTube không muốn trở thành màn hình thứ nhất và thứ hai, nó muốn tất cả.

+
3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Tuesday 2016-08-23

class Video

Phim Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctors) - Tập 20 (Tập cuối) Full HD Vietsub

Bộ phim Doctors – Chuyện tình bác sĩ cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Tập 20 và cũng là tập cuối của phim đã được lên sóng đài SBS vào tối 23/8
comment
3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Video

Phim Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctors) - Tập 19 Full HD Vietsub

Chương trình Olympic Rio đã khiến Doctors phải hoãn chiếu tập 18 vào tối thứ ba tuần trước. Vì vậy, đài SBS đã quyết định chiếu liên tiếp hai tập 18, 19 vào thứ hai, ngày 22/8 và tập cuối vào thứ ba n...
comment
3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Video

Phim Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctors) - Tập 18 Full HD Vietsub

Chương trình Olympic Rio đã khiến Doctors phải hoãn chiếu tập 18 vào tối thứ ba tuần trước. Vì vậy, đài SBS đã quyết định chiếu liên tiếp hai tập 18, 19 vào thứ hai, ngày 22/8 và tập cuối vào thứ ba n...
comment
3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Adam Khoo: Từ cậu bé ngỗ nghịch thành triệu phú Singapore

Adam Khoo trở thành triệu phú Singapore khi chỉ 26 tuổi, sở hữu hơn 10 doanh nghiệp tại nhiều quốc gia châu Á với doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm.

Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách giáo dục và làm giàu bán chạy nhất châu Á.

Triệu phú Adam Khoo, đã từng đến Việt Nam tham gia các buổi đào tào, truyền cảm hứng thành công cho nhiều người Việt Nam. Ông không chỉ là một triệu phú thành đạt, mà ông còn giúp đỡ và làm thay đổi cuộc sống của hàng trăm nghìn người châu Á.

Trở thành triệu phú ở khi tuổi đời còn rất trẻ, mới 26 tuổi nên có thể nhiều người nghĩ, ông có năng khiếu bẩm sinh và gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, thực tế, ông đã từng chỉ là một cậu bé ngỗ nghịch, tưởng chừng không có tương lai.

Trước năm lớp 3, Adam Khoo đã bị đuổi khỏi trường vì học hành lười nhác và hay quậy phá. Mẹ Adam đã đưa Adam đến xin học ở nhiều trường, nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng, Adam cũng được nhận vào một ngôi trường nhỏ mới mở. Nhiều năm sau, cậu bé Adam luôn đứng trong top 10 học sinh kém cỏi nhất của khóa.

Tuy nhiên, mọi sự thay đổi từ khi Adam Khoo được mẹ cho tham dự một khóa học về cách làm chủ cuộc sống. Những giảng viên ở đó đã giúp cậu bé ngỗ nghịch ngày nào nhận ra mình hoàn toàn có năng lực như bao người khác và chỉ cần có niềm tin vào bản thân cũng như chiến lược phù hợp như việc sử dụng bản đồ tư duy và phương pháp ghi nhớ nhanh. Với ý chí quyết tâm cao độ, Adam Khoo, từ học sinh kém cỏi nhất, chỉ trong vòng 1 năm đã vươn lên thành 1 trong số 18 học sinh giỏi nhất trường. Sau đó, Adam Khoo đã đạt được rất nhiều thành tích khác. Trong những năm học Đại học Quốc gia Singapore, ông luôn có trong danh sách những học sinh xuất sắc nhất của trường.

“Tôi đã từng nghĩ mọi người giỏi hơn mình, cộng với việc bố mẹ nghi ngờ về năng lực của tôi càng khiến tôi nản lòng. Nhưng thực tế bạn thấy đấy việc, tin tưởng bản thân, đồng thời đặt ra mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện, bạn sẽ làm được những điều mình mong muốn. Chính thái độ tiêu cực, không tin tưởng vào mình đã khiến chúng ta chùn bước, cản trở chúng ta thành công”, triệu phú Adam Khoo chia sẻ.

Trong những đợt nghỉ dài của trường, trong khi các bạn đi nghỉ mát, Adam đi làm kiếm thêm tiền, tích luỹ thêm kinh nghiệm. Năm 15 tuổi, ông đã bắt đầu kinh doanh. Năm 21 tuổi, Adam tiết kiệm được một khoản tiền lớn và đầu tư vào chứng khoán có lãi, sau đó quay lại tái đầu tư vào các công ty của ông. Đến năm 26 tuổi, Adam Khoo chính thức trở thành triệu phú trẻ nhất Singapore.

Khi được hỏi "Trong kinh doanh, có phải ông luôn thành công?", ông cho biết đã từng thua lỗ nhiều tiền, tuy nhiên, ông không coi đó là thất bại mà là kinh nghiệm để lần sau làm tốt hơn. Đó là lý do dẫn tới sự thành công của Adam Khoo.

+
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Saturday 2016-08-20

class Câu chuyện

Những điều có thể bạn chưa biết về cha đẻ của Pokemon Go

Ra mắt đầu tháng 7/2016, game di động Pokemon Go nhanh chóng gặt hái nhiều thành công mang tính cách mạng. Chỉ sau vài giờ sau kể từ khi ra mắt, Pokemon Go đã vươn lên vị trí dẫn đầu trong top các ứng dụng có lượng download nhiều nhất trên kho tải App store. Cơn sốt này mạnh tới nỗi máy chủ của Pokémon Go đã không chịu được nhiệt và bị quá tải vì phải đón nhận một lượng lớn truy cập cùng một lúc.

Chỉ trong hơn một tháng trở lại đây, “cơn bão” Pokemon Go đã “càn quét” và tạo nên một làn sóng lớn giữa những người sử dụng smartphone trên toàn thế giới.

Ở hầu khắp các kho tải ứng dụng và trên các biểu đồ thống kê về lượng download hàng ngày, trò chơi tương tác ảo (augmented reality) này đều thống trị.

Theo những thống kê gần đây, người sử dụng smartphone ở Mỹ thậm chí đang tiêu tốn số thời gian để chơi Pokemon Go còn nhiều hơn cả mạng xã hội hàng đầu là Facebook và thu hút số người dùng hàng ngày (daily active users) nhiều hơn cả mảng xã hội Twitter.

Sự thành công của Pokemon Go cũng khiến những “fan cuồng” của game tò mò về người đàn ông đứng sau nó - John Hanke, Giám đốc điều hành Niantic Labs, nhà phát hành Pokemon Go.

Mặc dù là một người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến và chương trình bản đồ, đã từng có nhiều đóng góp cho làng công nghệ, nhưng Hank phải mất tới 20 năm mới được thế giới biết đến như một tài năng lớn.

Dưới đây là một số điều có thể bạn chưa biết về người đàn ông này.

Tốt nghiệp trường Đại học California, Berkeley

John Hanke lớn lên ở Texas và nhận bằng cử nhân tại trường đại học Texas, Austin. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu trường kinh doanh Haas thuộc đại học California tại Berkeley và nhận tấm bằng MBA năm 1996. Kể từ 2008, Hanke làm nghiên cứu sinh ở đây.

Giúp tạo ra Google Earth

Thực tế, ý tướng game Pokemon Go đã được “thai nghén” từ vài năm trước, khi trong ngày cá tháng Tư, Google công bố một sản phẩm “hư cấu” có thể giúp người dùng truy lùng các chú Pokemon nhờ sử dụng Google Maps.

Năm 2001, Hanke thành lập công ty khởi nghiệp Keyhole và tạo ra chương trình mang tên Earth Viewer. Chương trình này giúp người dùng khám phá Trái đất nhờ vào các vệ tinh và công nghệ bản đồ 3D. Ứng dụng trở nên nổi tiếng khi được các chương trình tin tức sử dụng. Năm 2004, Google mua lại Keyhole với giá 35 triệu USD và Earth Viewer sau đó được đổi tên thành Google Earth.

Hanke cho biết, ông và nhóm của mình đã mang những kinh vốn có của mình để áp dụng trên Pokemon Go. “Nhiều người trong chúng tôi từng có thời gian dài làm việc với Google Maps và Google Earth. Vì vậy, chúng tôi muốn tạo ra tấm bản đồ tốt nhất”, Hanke trả lời tờ Mashable.

Từng làm việc với game nhập vai trực tuyến đầu tiên

Pokemon Go là sản phẩm game trực tuyến nổi tiếng nhất của Hanke, nhưng không phải là sản phẩm lớn đầu tay. Nhưng trên thực tế, ông đã từng giúp tạo ra trò chơi nhập vai online đầu tiên Meridan 59, phát hành năm 1996 dành cho PC. Theo đó, cũng giống như nhiều game nhập vai trực tuyến ngày nay, để được trải nghiệm, phiêu lưu để phiêu lưu cùng các thanh kiếm và nhiều trò phép thuật trong Meridan 59, người chơi sẽ phải trả phí hàng tháng.

Hanke cho biết, những gì đúc rút từ Meridan 59 đã được ông áp dụng thành công trên Pokemon Go. Việc các game thủ tương tác với nhau sẽ luôn mang lại những trải nghiệm thú vị hơn so với việc chơi với một chiếc máy tính đơn thuần.

Là người tạo ra trò chơi thực tế ảo Ingress

Trên thực tế, Pokemon Go được coi là một “bước tiến hóa” của một trò chơi cũ do John Hanke tạo ra, Ingress. Trò này được phát hành năm 2012, có cốt truyện xoay quanh một nguồn năng lượng kỳ lạ được khám phá ra bởi một số nhà khoa học. Nhiệm vụ của người chơi là tìm cách kiểm soát nguồn năng lượng đó trước khi nó trở thành mối đe dọa cho chính bạn.

Tương tự như Pokemon Go, Ingress sẽ yêu cầu bạn phải vận động và di chuyển liên tục nhưng không được dùng ô tô hay xe máy. Game đưa ra các “cổng thông tin” trên bản đồ, chính là các điểm mốc phổ biến trong thế giới thực như các tác phẩm điêu khắc, thư viện, nhà thờ...

Bạn sẽ phải tìm ra và đánh dấu chúng để xác lập lãnh thổ cho mình. Với những thành phố càng lớn thì số cổng thông tin càng nhiều.

Hanke cho biết, cả hai tựa game đều rất thú vị khi lồng ghép giữa thế giới thực và thế giới ảo. Hiện trò Igress vẫn là một trò được rất nhiều người yêu thích, được chơi ở 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thậm chí, tại một sự kiện gần đây liên quan đến tựa game này tổ chức tại Nhật Bản đã thu hút hơn 10 nghìn người tham gia.

Hanke cho biết, “Khi phóng viên hỏi người chơi ‘Tại sao các bạn chơi trò này? Vì sao lại phải ra đường giữa đêm khuya để chơi?’ Ngay lập tức, họ nhận được câu trả lời ‘Thật tuyệt vời, nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi gặp thêm rất nhiều bạn và nhìn thế giới bằng con mắt hoàn toàn khác. Tôi đi bộ hàng cây số thay vì dán mắt vào TV.’ Đó là điểm rất tích cực”.

“AR mới chính là tương lai”

Những gã khổng lồ nghệ như Google và Sony hiện đang dốc toàn lực và hệ thống thực tế ảo (VR) như Oculus Rift. Tuy nhiên, Hanke lại tin rằng, những dạng game được phát triển theo công nghệ AR (Augmented Reality) như Pokemon Go mới chính là tương lai của các game thủ.

Trong một bài phỏng vấn, cha đẻ của Pokemon Go cho rằng, con người không phải được sinh ra để ngồi trong những căn phòng tối ôm với các thiết bị điện tử đeo trên đầu, thay vào đó, họ sẽ thích được ra ngoài, và tương tác với nhau hơn.

+
3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Sống ở Sài Gòn, chẳng ai bận dòm ngó đánh giá nhau, người ta chỉ cần "chơi được"

Tuần qua, không biết mắc cái nợ gì mà tôi bị bạn bè kêu gọi viết về Sài Gòn nhiều quá. Sài Gòn dễ thương mà, kể đi, mà làm biếng quá thì liệt kê ra cũng được, những điều gì làm mình thích nhất hoặc không thích nhất ở Sài Gòn. Của Sài Gòn nhé, một Sài Gòn hơn ba trăm năm dâu bể.

Không, không-tôi chối-nói quài rồi, nói miết rồi, để bữa khác đi cho lạ lạ rồi nói lại. Chứ cũng có nhiêu đó hà: hào hiệp, thẳng thắn, tình nghĩa, chăm chỉ làm ăn, tư duy thực tế và lý trí, giúp nhau không cầu trả ơn, ham làm giàu nhưng không khinh người nghèo, không thờ người giàu. Cốt cách Sài Gòn- xếp theo thứ tự là sự cống hiến cho cộng đồng, đến tình nghĩa, tài năng, sau cùng mới là tiền bạc. Nhìn quanh đâu đâu cũng thấy, quen quá rồi, biết kể chuyện gì cho mới lạ bây giờ?

Thế rồi tôi chợt buồn cười, ơ kìa, mình có phải dân Sài Gòn gốc đâu nhỉ! Sinh ra, lớn lên và trưởng thành, sống và làm việc ở ít nhất là 6 thành phố khác nhau và cho tới giờ thì đang sống ở đây, tôi chỉ thuộc nhóm người phổ biến nhất ở Sài Gòn.

Từng bực bội phát điên với kẹt xe, bụi, rác, ồn ào, cướp giật. Từng cứ cuối tuần là trốn người về ngoại thành kiếm nắng, kiếm gió, kiếm cây xanh và không gian. Từng than thở nhớ nhung cái vườn của bà ngoại, nơi tới bữa cơm mà không thấy con đâu là các bà mẹ trong xóm gióng giả gọi kiếm, biết chắc nếu nó đang không ngoài biển thì chỉ chạy chơi trong vườn này, trời ơi, vậy mà ở cái Sài Gòn này nè, tới hàng xóm mà mình cũng không biết tên nữa!

Rồi bất ngờ sau chuyến công tác đầu tiên về miền Tây, tới lúc về lại Sài Gòn, nhìn thấy xa xa những con đường đan nhau chằng chịt khác hẳn không gian bằng phẳng mênh mông của đồng bằng, tim tôi chợt nhảy nhót reo mừng. Lạ chưa, đây có phải là cảm giác mà người ta gọi là của người đi xa trở về nhà không? Sao những con đường đông nghẹt này, những làn xe rối mắt kia, cái đám đông người hỗn tạp đó, những cảnh bán bán buôn buôn náo nhiệt bất kể trật tự quy luật nọ từng khiến mình cáu gắt muốn chết, giờ lại vui mừng khi thấy nó đến vậy? Cái thứ tình cảm phức tạp này gọi là gì đây?

Chắc gọi là nhớ đó. Mà đã nhớ, thì tức là yêu rồi. Đã yêu thì ... thì ngưng phân tích.

Nói cho đúng ra, như một nick facebook tên Linh Nguyen viết trên trang Sài Gòn Xưa và nay, chắc không ít người tâm đắc. "Sài Gòn không phải là một địa danh, Sài Gòn là phong cách, là lối sống". Nó đó, cái lối sống bề ngoài lạnh lùng đi lướt qua nhau, cũng không ít hàm hồ hàm chứa nghênh ngang chỉ biết mình mình, đồng thời cũng lại vô vàn quan tâm, ân cần, sâu xa, nồng ấm.

Sài Gòn như ngôi trường đời, cái ngôi trường không bao giờ cho ta nghĩ mình đủ kiến thức để tốt nghiệp.

Drew Taylor - Giám đốc đối ngoại Trung tâm tư vấn du học ELS, cái tên quen thuộc trong làng cộng tác viên nước ngoài của một vài tờ báo uy tín ở Sài Gòn - đã ở sáu năm ở Việt Nam và dự định sẽ ở đến 60 tuổi, rồi về lại Canada. Trên một tờ báo, anh nói "Không ở đâu chấp nhận tôi là một người Việt dễ dàng như Sài Gòn".

Nếu Taylor, một anh tây trăm phần trăm còn cảm nhận rõ nét điều đó, thì bất cứ một người Việt nào đến và sống tại Sài Gòn, tôi nghĩ đều có thể thấu được ngay từ câu chào đầu tiên cho đến lối sống đặc trưng nơi này.

Văn hóa Sài Gòn, tôi nghĩ, là văn hóa chấp nhận, thích nghi và cải biến, là thứ bản sắc rất rõ ràng phân biệt với bản sắc những địa phương khác, nhưng đồng thời được tạo thành từ sự hòa hợp những gì riêng biệt nhất của mỗi nhóm người.

Văn hóa Sài Gòn là thích nghi và cải biến, được tạo nên từ sự hòa hợp những gì riêng biệt nhất của mỗi nhóm người.

Có một ví dụ cho điều này. 

Ở Hà Nội, nơi tôi có một thời gian sinh sống, những người sinh ra ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi... nơi có giọng nói đặc trưng và thú thật là phải nghe quen, hoặc hết sức lắng nghe mới hiểu được, hầu hết đều cố gắng nói giọng Bắc.

Ồ tốt thôi, như vậy thì dễ nghe hơn.

Nhưng mà ở Sài Gòn thì trong bất kỳ nhóm người nào, từ công sở, nhà hàng, quán ăn, lề đường, sân khấu, từ chợ cóc cho đến các cuộc họp cao cấp, trong giới quản lý chính quyền, doanh nhân, nghệ sĩ, người lao động... bạn dễ dàng nghe cùng lúc hàng chục giọng nói vùng miền nguyên gốc.

Có một buổi chiều tôi đang vi vu xe máy với nhỏ bạn thân thì Sài Gòn mưa như trút, không có áo mưa, cả hai phải tấp đại vào một cửa hàng bán chăn gối để trú. Chị chủ chắc cả ngày hôm đó ế ẩm hay sao mà mặt mày lạnh tanh. Lại gặp hai con ướt như chuột lột xông thẳng vào chỗ mình buôn bán đứng trú mưa, dựng xe chắn hết lối đi, hai đứa thầm nghĩ: Chắc chị ấy cay lắm. Rồi chị chủ không nói tiếng nào, giữ gương mặt lạnh lùng ấy đi vào trong nhà, xong chị cầm 2 cái ghế đẩu ra, nói: "Ngồi đi cho đỡ mỏi chân mấy đứa! Ngồi xịch vô không ướt hết giờ".

Từ nặng trình trịch đến véo véo von von, từ con ca co đuôi qua ca co cuong (con cá có đuôi, quả cà có cuống- giọng Hà Tây mất hết dấu sắc, hoặc nhấn rất mạnh dấu huyền đến nỗi nó biến thành dấu sắc). Cho tới mô tê răng rứa, cái đằng màu đăng treo trên vách (cái đèn màu đen treo trên vách), chu cha con vua héng to chi mà héng to (chu cha con voi nó to chi mà to), dẹ be mé đi làm thơ hớt rầu, chú dô eng chéng chéo ghè chờ be mé dìa (dạ ba má đi làm thuê hết rồi, chú vô ăn chén cháo gà chờ ba má về), tới con cá gô nhảy trong gổ.

Từ giọng Bắc trí thức Tây học của bảy mươi năm về trước được niềm nhớ quê ướp giữ tươi nguyên trong ngôi nhà da vàng nơi xứ tuyết, cho tới những giọng đai đãi cưng cứng của người Hoa Chợ Lớn, người vùng Tây nguyên hay người Khmer mới lên thành phố lần đầu.

Từ cách ăn nói văn hoa cầu kỳ trịnh trọng của các bậc trí thức xưa, cho tới nhanh gọn vắn tắt sốc độc bây giờ..., tất cả đều có thể có mặt cùng lúc, trong một nhóm người, một không gian chung. Và đáng yêu nhất là họ thích thú với giọng của người kia chứ không châm chọc.

Ở Sài Gòn, chẳng ai nếu tự mình không muốn, lại phải học lấy một giọng nói khác giọng nói cha sinh mẹ đẻ của mình.

Cứ như thế, dân Sài Gòn cứ thoải mái giữ những nét riêng của vùng miền mình, dân tộc mình, thậm chí cộng đồng nhỏ của mình.

Không phải tự nhiên mà ở Sài Gòn, tỷ lệ người đồng tính cao nhất nước. Vì ở đây không dòm ngó đánh giá nhau qua bề ngoài. Người ta chỉ cần "chơi được".

Giới thiệu bạn bè hay mối làm ăn với nhau, mai mối cho nhau, kiếm việc làm giúp nhau, chỉ cần nói một câu "thằng đó chơi được", hoặc hơn nữa là "chơi đẹp", thì giá trị chắc như khâu tay, có thể thay cả bản lý lịch dài thượt con ông nào nhà ở đâu bằng cấp...

Trên một diễn đàn thương nhớ Sài Gòn có nhận xét chí lý thế này: "Ở Sài Gòn, cứ cái gì bán được thì đều có người bán". Nhờ đó mà có Sài Gòn không ngủ, tự do, năng động và sáng tạo bậc nhất cả nước.

Ở Sài Gòn, chỉ cần siêng năng chăm chỉ thì đời sống no lành là trong tầm tay.

Người ở xa nghĩ Sài Gòn hời hợt. Không chuộng nghệ thuật mà chỉ ưa giải trí, chỉ hài kịch hay kịch ma, những thể loại kinh điển cao siêu sâu sắc vắng như chùa bà Đanh.

Không phải tự nhiên mà ở Sài Gòn, tỷ lệ người đồng tính cao nhất nước. Ở đây không dòm ngó nhau qua bề ngoài.

Nói vậy cũng đúng nhưng chưa trúng.

Người Sài Gòn quần quật, quay cuồng làm ăn, chưa mở tiệm thì lo học nghề, có tiệm rồi lo hút khách, giữ khách. Đông khách rồi lo mở thêm tiệm thứ nhì, thứ ba... Hết đất lãnh vực này thì tấn công sang lãnh vực khác. Ở các quán cà phê mở cửa từ sáng sớm tới đêm khuya, có một tỷ lệ cao là các cuộc cà phê làm ăn, hợp tác.

Vì vậy sau một ngày mệt nhoài, người Sài Gòn ưa giải trí. Cười đã đời, nhảy nhót, cụng ly, ca hát tưng bừng... để xả hơi thật hết rồi sáng mai lao vào cuộc chiến đấu mới.

Cho nên không mặn mà với những triết lý cao siêu trên sân khấu hay trong sách vở.

Thôi, kể về Sài Gòn thì kể đến bao giờ cho hết. Tôi kể thêm một câu chuyện nhỏ xíu thôi. Tôi có người bạn tôi là giám đốc kinh doanh một công ty của Mỹ. Được cấp xe hơi và lái xe, nhưng nhất mực đòi đi xe máy riêng. Lý do rất thực tế: các đại gia đầu tư xây cao ốc-nhóm khách hàng mục tiêu của chị, lại chỉ ưa quần short cà phê lề đường. Hỏi vì sao không xe hơi cà phê sang chảnh cho "xứng tầm", họ lắc đầu quầy quậy: "Tầm gì ở đó, sướng gì chui trong mấy cái hộp"!

Theo Kênh14

5 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

#7firstboys

1. Tất nhiên là mối tình đầu trong truyền thuyết, lớp 9 và bạn ấy xuất hiện với nụ cười như nắng, làm sáng rực lên những điều u tối nhất khi đó. Mãi về sau tôi vẫn luôn nhớ về bạn ấy và hình ảnh của bạn ấy cứ xuất hiện trong mỗi câu chuyện tiếp theo của tôi.

2. Là cậu bạn thân với những cuộc trò chuyện mỗi ngày, là những chuyện đau buồn nhất chia sẻ cho nhau nghe. Và buồn cười thay cho đến khi mình nhận ra bạn ấy thích mình và tỏ tình thì cũng là lúc bạn ấy thông báo có bạn trai.

3. Cậu nhóc nhỏ tuổi với cuộc gọi đúng 12h rằng ngày mai sẽ đến thăm mình. Vượt qua 3 tiếng đồng hồ nắng gió, bạn ấy nhận lại câu nói "Tôi đang bận", và we don't talk anymore.

4. Người bạn trai đại học, cũng là người đâu tiên dạy cho mình biết rằng không nên đặt niềm tin quá nhiều vào chuyện gì. Và mình cũng đáp trả lại một bài học cho bạn ấy rằng con gái có đôi khi rất lạnh lùng đến đáng sợ.

5. Cậu bạn thân với những cuộc trò chuyện dài, người mà mình có thể than thở, ít nhất là đã từng. Và mỗi lần cậu ấy xuất hiện là lúc đó mình đang gặp vấn đề với một bạn nam nào đó. 

6. Người bí ẩn nhất cho đến hiện tại, cũng chưa biết rõ tên cậu ta, chỉ là những buổi nói chuyện vội vàng, những buổi gặp hiếm hoi, với những câu nói ẩn ý và cậu ta đi lấy vợ rồi. Cậu trai thích chơi trốn tìm.

7. Người dạy cho mình nhiều thứ nhất và khiến mình nhận ra nhiều thứ nhất sau khi mỗi người mỗi ngã. Cũng là người khiến mình nhận ra rằng mình không hề mạnh mẽ như mình nghĩ, nhưng cũng khiến mức độ lạnh lùng của mình lên lever.


3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Friday 2016-08-19

class

Tôi muốn nói về ...

Khi cậu cười, nụ cười ngây thơ như trẻ con ấy khiến tôi thấy mình là một đứa xấu xa nhất trên thế giới này. Tôi muốn xé nát cái nụ cười của bạn và khiến nó trở nên méo mó.
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

"Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể": Không biết hay dở thế nào, nhưng chỉ thấy buồn cười!

Trong năm nay, có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể là bộ phim nóng nhất vì những ồn ào và tranh cãi xung quanh nó. Vậy chất lượng của phim ra sao? Quả thực, tôi không thấy phim hay, cũng không thấy nó quá dở, chính xác thì cảm nhận rõ ràng nhất của tôi là thấy buồn cười. Nhưng dù nói gì thì nói, bộ phim vẫn có những ưu và nhược rõ ràng.

Đầu tiên, phải nói rằng mặt hình ảnh của Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể được làm chỉn chu, có phần vượt trội so với mặt bằng chung của phim Việt. Những đại cảnh về thiên nhiên rất hùng vĩ và ấn tượng, trong khi đó, các phân đoạn có sự tác động của kỹ xảo cũng được làm tốt.

Phục trang của phim được đầu tư, có thể nói, những bộ quần áo hay kiểu tóc trong Tấm Cám không hẳn thuần Việt mà có ảnh hưởng nhiều từ thời hiện đại và những nền văn hóa khác. Sự kết hợp này, xuất hiện trong một bộ phim thuộc thể loại kì ảo (Fantasy) là một điều hợp lý.

Những cảnh chiến đấu trong phim được dàn dựng công phu, đặc biệt là những cảnh đấu tay đôi. Tuy nhiên, trong những cảnh chiến đấu lớn thì lại khá lộn xộn và tạo cảm giác khó hiểu về mặt không gian. Lý do cho việc này thì cũng được Ngô Thanh Vân nhắc đến, chủ yếu là do không có người và đủ kinh phí để thực hiện.

Cảnh đại chiến trong phim tuy hoành tráng nhưng lộn xộn

Một bộ phim là tập hợp của những cảnh quay được nối vào nhau, cho nên, việc chuyển cảnh đóng vai trò cực kì quan trọng, và trong Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể có những cảnh chuyển khá khéo léo và cho thấy sự tính toán của đạo diễn từ trong quá trình quay phim. Ví dụ như việc chuyển cảnh từ chiếc váy quê mùa của Cám đang mặc lúc hiện tại sang cảnh cô đang xúng xính thử váy mới để chuẩn bị đi dự yến tiệc chẳng hạn.

Người ta nói rằng, một kịch bản tốt chưa chắc ra một bộ phim hay nhưng một bộ phim hay thì chắc chắn có phải có một kịch bản tốt. Thực ra thì cũng có ngoại lệ, nhưng chỉ khi bạn là Vương Gia Vệ thì mới làm nổi phim khi không có kịch bản.

Điểm trừ của Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể nằm ở khâu kịch bản. Các tình tiết trong phim được sắp xếp lỏng lẻo và không thuyết phục. Lúc đầu, câu chuyện xoay quanh cuộc đời của ba mẹ con nhà Tấm Cám, nhưng đến nửa sau, lại chuyển hướng sang nhân vật Thái Tử, đẩy lên vai anh trọng trách giữ vững giang sơn, rồi để cuối phim, lại gượng ép đưa câu chuyện ba mẹ con Tấm Cám vào. Đành rằng, tên phim là Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể để ngụ ý rằng phim không chỉ có Tấm và Cám. Nhưng việc chọn ra một nhân vật chính của đường dây và bám theo đó là rất quan trọng.

Và cũng do kịch bản như vậy, các nhân vật của phim đều kiểu một chiều, kẻ ác thì vẫn ác từ đầu đến cuối, đã thế càng về cuối phim thì nhan sắc càng kinh hơn. Nhân vật u mê thì đến cuối phim cũng khôn lên tí nào.

Và nói đến chuyện buồn cười, thì có hai nhân vật là thái giám Thuận Nô do Jun thủ vai và Nguyễn Lực của Ngọc Trai là cây hài chính trong phim. Tuy nhiên, mình thấy những đoạn buồn cười nhất phim thì đều không phải do hai nhân vật này.

Jun mặc dù rất duyên dáng với vai diễn của mình nhưng xuất hiện quá ít

Nhân vật Tấm do Mỹ nữ vạn người mê Hạ Vi thủ vai mới chính là nhân vật đem lại nhiếu tiếng cười nhất trong Tấm Cám. Đầu phim, Tấm vừa đi vừa hát, tay cầm rọ đựng cá trông như mấy bạn đi bắt Pokemon Go ngoài đường. May cho cô, không bị ngựa của Thái Tử giẫm chết. Tiếp đó, Tấm về nhà ngồi ngâm thơ với cá… Thế rồi, tôi chỉ thấy Tấm khóc, cười, xong lại khóc. Khóc nhiều đến nỗi để bụt hiện lên cũng hỏi rằng khóc nhiều thế không mệt à. Có thể thấy Tấm chính là kiểu nhân vật "tóc vàng hoe" dùng nước mắt để đòi hỏi mọi thứ. Thường trong phim kinh dị, mấy nhân vật kiểu này sẽ chết đầu tiên, mà đúng thật, trong phim Tấm Cám, Tấm chết còn chết trước cả bố chồng đang già yếu thoi thóp.

Hạ Vi trong vai Tấm

Vẫn biết, diễn xuất của Hạ Vi là hạn chế nhưng nó không gây cười, cái sự buồn cười ở đây là do sự kết hợp không khớp với các hiệu ứng trong phim, trong trường hợp này là slow-motion. Đỉnh điểm là cảnh Tấm ngã từ cây cau xuống. Thường, mỗi đạo diễn sẽ có thức khác nhau để làm việc với những diễn viên không chuyên để giúp họ diễn tốt hơn. Như trong Áo Lụa Hà Đông, trong cảnh chạy bom ở cuối phim, nghe nói đạo diễn Lưu Huỳnh đã không tiết lộ thông tin sẽ có bom nổ cho dàn diễn viên quần chúng, sự bất ngờ sẽ giúp họ diễn thật hơn. Còn như trong Tấm Cám, có lẽ Ngô Thanh Vân có bảo Hạ Vi là chị đếm đến 5 thì em diễn cảnh "ngã cây" nhé và chắc chắn rằng ngã sẽ không đau đâu, nhưng, chắc Ngô Thanh vân chỉ đếm đến 2 rưỡi thì đã chặt cây nên mặt của Hạ Vi kiểu vẫn đang trong dòng suy nghĩ quả này rơi xuống tan xác rồi, ai hốt xương tôi mà chôn ra bốn góc vườn đây? Mà nhìn khuôn mặt ấy, chắc ai cũng nghĩ đây không phải lần đầu tiên Tấm ngã cây.

Trường đoạn kinh điển trong phim

Rồi đến nhân vật Thái Tử của Isaac, ảnh này đúng kiểu Jon Snow trong Game of Thrones vì cái gì cũng không biết, thích gì làm đấy và không suy nghĩ đến hậu quả của mọi việc. Nhưng không hiểu, số anh may hay xui mà trong phim năm lần bảy lượt bị ám hại đều không chết, chung quy lại là có hai lý do, một là do đẹp trai không được chết, hai đó là vòng theo từ đầu đến cuối phim (ở đây là Tấm). Câu chuyện của Thái Tử cũng đậm chất siêu anh hùng, mất mẹ, sống trong cảnh giàu sang cùng người cha già ốm yếu, văn võ song toàn. Dị ở chỗ, các siêu anh hùng thường gặp biến cố như kiểu tiêm thuốc, nhiễm xạ hay có thầy giáo dạy dỗ, nhưng với Thái Tử, sau khi vợ chết, anh chỉ nuôi chim trong lồng và uống rượu nhưng sức mạnh thì hóa thú, đánh nhau bay lượn như Ngọa Hổ Tàng Long. Cả phim, cứ tưởng anh là Batman nhưng đến cuối phim thì mới lộ ra là Wolverine.

Thái tử Isaac - Người ngây thơ nhất phim

Thêm nữa, các nhân vật phản diện trong phim không thiếu những cảnh ngửa mặt lên trời cười ha hả như ông Joker trong Suicide Squad. Tuy nhiên, tất cả vẫn không thể địch lại quả thừa tướng sau khi đại chiến xong với Thái Tử nhìn một phát xuyên qua cả vũ trụ ngân hà. Mà thực ra, phản diện phim này rất đáng thương, toàn do bị lừa, người khác lợi dụng chứ bản chất không xấu. Cám chỉ muốn giàu, dì ghẻ chỉ muốn Tấm chăm chỉ làm việc hơn, thừa tướng chỉ muốn sửa lại dung nhan nhưng hồi đó chưa có phẫu thuật thẩm mỹ nên hơi bừa. Đến cuối phim mới lộ rõ ra phản diện là Tấm.

Cám thực ra là người tốt

Nói chung thì, nếu muốn có một trận cười sảng khoái thì bạn nên đi xem Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, bảo hay dở thì nói hết ở trên rồi nhưng nói chung thì phim rất giải trí. Phải ghi nhận đây là nỗ lực đáng ghi nhận của Ngô Thanh Vân cùng ê-kíp, một bộ phim quá tham vọng và nhiều thứ mạo hiểm.

+
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Thursday 2016-08-18

class Câu chuyện

Nỗi niềm khởi nghiệp

1. Năm 1959, thuộc địa Tân Gia Ba (tên gọi của Singapore theo cách nói của người Việt trước năm 1975) được trao quyền tự trị từ người Anh. Lý Quang Diệu trở thành thủ tướng đầu tiên của một đảo quốc độc lập với “gia tài” hưởng từ người Anh là một nền kinh tế èo uột, tham nhũng hoành hành, thất nghiệp tràn lan, xung đột sắc tộc luôn âm ỉ và cơ sở vật chất hạ tầng tồi tệ. Ấy vậy mà 50 năm sau khi tự chủ chính quyền, dưới tài lãnh đạo của ông, thu nhập đầu người hàng năm từ 500 đô la Sigapore (SGD) lên 50.000 SGD; thất nghiệp hầu như bằng không và 85% người dân đều được sở hữu nhà ở.

Singapore đã may mắn có Lý Quang Diệu không chỉ là một lãnh tụ chính trị mà còn là người biết cách khởi nghiệp để lèo lái đất nước vượt qua khó khăn, thịnh vượng và có chỗ đứng trên trường quốc tế. Một trong những bằng chứng sinh động cho câu chuyện khởi nghiệp của ông Lý là thành công của Singapore Airlines (SIA). Năm 1975, do sân bay Payar Lebar bị quá tải với trên dưới 4 triệu hành khách hàng năm, chính phủ Singapore đã quyết định xây một sân bay mới mang tên Changi với số tiền đầu tư ban đầu là 1,5 tỉ SGD. Theo ông Lý, nhờ phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng, nhất là về giao thông vận tải, Singapore có thể trở thành một đầu mối hàng không và hàng hải. Ông Lý nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của chính phủ khi đầu tư xây dựng sân bay mới là Singapore phải thành công với vị trí của một đầu mối hàng không (air junction) và SIA cũng đóng vai trò quan trọng bằng cách có thêm nhiều thương quyền vận tải (traffic right) từ các nước khác, khi nhiều hãng hàng không cùng muốn bay đến Singapore sẽ kéo theo nhiều lợi ích bổ sung trong đó có du lịch với những nguồn thu từ khách sạn, mua sắm, giải trí...

Ông Lý nói theo cách của người làm doanh nghiệp: “Thế mạnh của chúng ta là chi phí nhân công thấp, ý chí học hỏi và làm việc, để phục vụ hiệu quả với nụ cười trên môi, làm hành khách thoải mái, vui vẻ và quan trọng hơn hết là giúp họ đến nơi an toàn và đúng giờ. Chúng ta có thể vận hành sân bay Singapore hiệu quả và lịch sự với những tiện ích hiện đại, bảo dưỡng tốt, sạch sẽ không tì vết, xử lý nhanh chóng thủ tục hải quan, y tế và xuất nhập cảnh.” Và rồi mơ ước của ông cũng đã thành hiện thực: “Cho phép tôi bày tỏ niềm hy vọng khi ngồi trên máy bay SIA, tôi sẽ thấy và cảm nhận hương vị biểu trưng của Singapore. Các bạn phải làm sao để SIA thành biểu tượng của Singapore, một xã hội dựa trên giá trị và thành tích của một con người, những phẩm chất chẳng có liên quan gì đến sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, hay thân thế gia tộc, hoặc quan hệ thân quen”.

2. Trong một bài phát biểu chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước, ông Ngiam Tong Dow, một cựu quan chức đã từng giữ nhiều chức vụ cao cấp trong bộ máy chính quyền Singapore kể rằng năm 1992, trên cương vị chủ tịch của Ngân hàng Phát triển Singapore (DBS) ông đã dự một buổi chiêu đãi để tôn vinh Patrick Ngiam, nhà sáng lập và Tổng giám đốc của tập đoàn IPC, công ty máy tính cá nhân đầu tiên của Singapore. Thành phần khách mời khoảng 120 người bao gồm giới ngân hàng, kiểm toán, luật sư, môi giới, đại lý quảng cáo, tư vấn - nói chung là những con người chuyên nghiệp đẳng cấp và tất cả đều mong được cung cấp dịch vụ cho một công ty khởi nghiệp mà tiếng Anh gọi ngắn gọn là “Start-up”.

Ông Ngiam tâm sự rằng tối hôm đó về nhà ông cảm thấy căng thẳng trong suy nghĩ, và tự hỏi tại sao Singapore lại ít có những người tạo ra tài sản (wealth creator) mà lại có quá nhiều kẻ quản lý tài sản (wealth manager). Khác với những quốc gia lớn, để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, Singapore không có lựa chọn nào khác là mời gọi các công ty đa quốc gia của nước ngoài đến mở nhà máy hay cơ sở hậu cần. Trong những năm 1970, chỉ có Singapore và Hồng Kông mở cửa cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các tập đoàn đa quốc gia (MNC) đến Singapore mang theo công nghệ cùng nhiều cơ hội thị trường và người Singapore chỉ nghĩ đến việc nâng cao kỹ năng để phục vụ doanh nghiệp. Theo ông Ngiam, trong quá trình đó Singapore đã không nghĩ đến việc hỗ trợ doanh nghiệp trong nước mà tìm cách mở rộng (chứ không tăng trưởng) theo nhịp phát triển của MNC với lao động có tay nghề trung bình nhưng lương thấp. Kinh tế Singapore nhanh chóng tiến tới toàn dụng (full employment) vào giữa thập niên 70 và mặt trái của tình trạng này là người Singapore thích nhảy việc và đòi lương cao hơn. Chi phí nhân công tăng khiến MNC phải tìm cách chuyển cơ sở sang các nước khác rẻ hơn như Trung Quốc và Việt Nam. Nhiều người Singapore lâm vào tình trạng thất nghiệp cơ cấu; lương thấp thì không muốn làm nhưng kỹ năng thì không phải ai cũng đáp ứng được đòi hỏi của công việc trả lương cao.

Trong khi đó các đối thủ cạnh tranh của Singapore như Đài Loan và Hàn Quốc thì có cách tiếp cận khác, theo đó chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp từ những bước ban đầu và tiếp cận công nghệ mới. Mãi đến năm 2002 Singapore mới có Viện Công nghệ và Nghiên cứu Khoa học (A*Star) tập trung vào lĩnh vực y sinh học, đặc biệt là nghiên cứu tế bào gốc. Câu hỏi mà ông Ngiam đặt ra là liệu đây đã là ưu thế cạnh tranh của Singapore hay nên chăng theo đuổi những lĩnh vực đã có kinh nghiệm và năng lực như thiết kế cơ khí, xây giàn khoan ở cảng nước sâu chẳng hạn?

3. Cách đây đúng 19 năm, tôi là một thanh niên Việt Nam tuổi chưa tròn 28, chẳng phải là con cái nhà ai, với hành lý nặng 60 ký bước lên chuyến bay VN741 của Hàng không Việt Nam sang Singapore làm Trưởng đại diện một ngân hàng thương mại đối ngoại hàng đầu lúc bấy giờ. Trình độ tiếng Anh của tôi lúc đó có lẽ không bằng các bạn trẻ được đào tạo bài bản như bây giờ mà chỉ đủ để giao tiếp và xử lý các công việc liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng. Nhưng vũ khí giúp tôi “chiến đấu” là khát vọng cống hiến vì sự nghiệp của ngân hàng với nhiệm vụ cụ thể là duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các định chế tài chính ngân hàng nước ngoài, giải quyết các vướng mắc về thanh toán và cung cấp các thông tin cho khách hàng tại Singapore và các nước trong khu vực. Sau khi hết nhiệm kỳ ba năm, vì một số lý do chủ quan và khách quan, tôi chia tay với ngân hàng và ở lại Singapore để tiếp tục vừa học vừa làm. Tôi làm đủ thứ nghề từ tiếp thị và bán sản phẩm Việt Nam như bánh kẹo, chả giò và cà phê đến tư vấn bảo hiểm, bất động sản, tư vấn du học hay dịch thuật...

Cuộc sống nơi đất khách quê người đã khiến tôi trở thành chủ một doanh nghiệp tư vấn nhỏ phục vụ nhiều đối tượng khách hàng đa dạng từ khắp năm châu bốn biển.

Thuở ban đầu khởi nghiệp, đã có những lúc tôi tủi thân vì mình cũng chỉ là một doanh nhân tép riu giữa đại dương bao la. Nhưng rồi những câu chuyện thành công vượt qua thử thách, đứng lên từ thất bại của đất nước và con người Singapore như Lý Quang Diệu hay Ngô Khánh Thụy đã truyền cảm hứng cho tôi ngẩng cao đầu và đứng vững. Có những buổi sáng tôi thức dậy và tự hỏi lý do mình đang ở một nơi xa lạ trong lúc nhiều bạn bè thân hữu không nhất thiết phải ra nước ngoài nhưng con cái vẫn được nuôi dạy tử tế, có nhiều cháu không có học bổng hay có tiền du học nhưng vẫn giỏi tiếng Anh, có công ăn làm việc ổn định, sống hạnh phúc trong bầu không khí cộng đồng hay gia đình. Một vài người bạn từ Việt Nam hay các nước khác sang thỉnh thoảng hỏi tại sao đến giờ này tôi vẫn còn đang ở đây.

Nhưng vẫn còn đó cái tự hào vốn dĩ của người con mang dòng máu Việt và thực tế thua kém của doanh nghiệp Việt trên thương trường quốc tế là động lực giúp tôi cố gắng nhiều hơn trước. Tôi luôn để bản thân mình bận bịu và cố gắng thay đổi những suy nghĩ tiêu cực và thậm chí bỏ qua cái thông lệ mừng sinh nhật.

Với tôi, mỗi ngày mở mắt dậy là một tuổi mới. Tôi đã trở thành một con người thực tế và sẵn sàng nói không với những đề nghị hay dự án tào lao. Nhưng khát vọng cống hiến cho quê nhà vẫn cháy trong tôi và thật hạnh phúc khi những đề nghị hợp tác của mình được doanh nghiệp Việt lắng nghe và chấp nhận. Ngày càng có nhiều người từ Việt Nam sang Singapore tìm cơ hội khởi nghiệp, tôi mừng nhưng lòng vẫn có chút băn khoăn, chợt nhớ lại câu nói của người bác sĩ Singapore khám sức khỏe trước khi nhà nước Singapore cấp thẻ xanh cách đây 14 năm: “Nhiều người Singapore chúng tôi đang tìm cách đi nơi khác, bạn trở thành thường trú nhân để làm gì?”.
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class vietnamplus.vn

Lại chuyện cái tát...

Đồng chí Mai Thanh B*** chơi ngu lấy tiếng, tưởng là mất iPhone 6 Plus, tra hỏi tiếp viên, rồi không vừa ý thế là tát sưng má cô ấy luôn. Tội em tiếp viên. Còn đồng chí B*** thì sau khi tát tìm lại th...
2 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Giới trẻ Việt sốt với 7 công việc đầu tiên nào nhất?

Hoài niệm về 7 công việc đầu tiên trong đời đang được rất nhiều bạn trẻ chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Xuất phát từ tài khoản Twitter của nữ ca-nhạc sĩ Marian Call khi cô vô tình đăng một status với câu hỏi What were your first 7 jobs? (tạm dịch bảy công việc đầu tiên của bạn là gì?)

Ngay lập tức, hashtag #Firstsevenjobs tràn ngập mạng xã hội Twitter và Facebook, được kể về những công việc đầu tiên trong đời khiến nhiều bạn trẻ hưởng ứng nhiệt tình. Vì dù bạn là ai, làm gì thì tất cả công việc trước đây đã phần nào giúp bạn trưởng thành và chín chắn hơn. Và những mối quan hệ xã hội đầu tiên từ công việc của bạn cũng đã bắt đầu hình thành từ đây.

Vậy hãy xem 7 công việc phổ biến mà nhiều bạn trẻ Việt lựa chọn để bắt đầu sẽ là những công việc gì nhé

1. Nhổ tóc sâu

Hình ảnh những cô nàng, cậu bé cố gắng nhổ từng sợi tóc bạc trên cho ông, bà, cha, mẹ kiếm từng nghìn để mua gói ô mai, quyển truyện có lẽ là ký ức tuổi thơ quen thuộc với hầu hết các bạn trẻ thế hệ 8X và 9X đời đầu.

Dù số tiền kiếm được không nhiều nhưng chắc chắn ký ức về khoản thu nhập đầu tiên ấy sẽ là niềm tự hào nhỏ bé của nhiều bạn trẻ.

2. Thu ngân cho cửa hàng của gia đình

Đồng lương cơ quan còm cõi những năm 90 thường không đủ sống nên nhiều gia đình mở thêm những hàng quán bán các đồ tạp hóa lặt vặt hay đơn giản là thêm lọ dưa cà muối để kiếm thêm thu nhập. Và nhân công giá rẻ thường được được tận dụng đó chính là “những đứa con trong gia đình”.

Tuy chỉ là phụ giúp nhưng công việc này cũng phần nào giúp bạn học được sự nhanh nhạy của một nhân viên bán hàng.

3. Bán đồ handmade

Sự khéo léo và sáng tạo là tài năng thiên bẩm được nhiều bạn trẻ bộc lộ từ hi còn nhỏ. Nên trong những chia sẻ về các công việc đầu tiên,việc bán những sản phẩm handmade cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu của nhiều bạn trẻ.

Mỗi sản phẩm như: thiệp, khăn đan, móc chìa khóa và vô vàn những đồ hanmade được dày công sáng tạo trong cả tuần trời lại được rao bán trong lớp hay được tiếp thị cho cả trường bằng phương thức truyền miệng.

4. Gia sư

Đây chắc chắn là công việc bạn trẻ nào cũng từng phải trải qua nếu bạn đang nắm giữ vai trò là anh chị cả trong nhà và cũng là công việc được rất nhiều bạn lựa chọn để kiếm thêm thu nhập thời sinh viên. Vậy nên gia sư là nghề không thể thiếu trong bước ngoặt trưởng thành của rất nhiều bạn trẻ Việt.

5. Giúp việc nhà

Chỉ cần có “tài năng” làm mọi thứ sạch sẽ là bạn đã có thể bắt đầu công việc này rồi. Nhiều bạn trẻ có “khởi đầu bén duyên” với công việc này là từ những lần tranh nhau đùn đẩy việc nhà với ông anh trai hay bà chị gái.

Hà Trang (sinh năm 1991, Hải Phòng): “ Nhiều khi chỉ vì lời dụ ngon ngọt của ông anh trai mà mình sẵn sàng làm ô sin rửa bát cho ông ý với cái giá 2000 đồng/ lần”. Đây cũng là công việc gắn bó với thời sinh viên của nhiều bạn trẻ do nhu cầu thuê giúp việc theo giờ ngày càng gia tăng và hiện tại vẫn phát triển.

6. Bán đồ phục vụ dịp lễ tết

Đến tận bây giờ, công việc bán túi lộc gồm muối, lửa, hoặc cây mía xông nhà vào dịp đêm giao thừa, bán hoa tươi vào những ngày lễ 8/3, 20/11 hay bán cờ, bóng bay vào ngày khai giảng cũng vẫn là công việc đầu tiên yêu thích của các bạn trẻ.

Nhiều chàng trai, cô gái may mắn đã kiếm được khoản tiền kha khá từ nghề này. Ngày nay, những bông hoa tươi được thay thế bằng hoa vàng, hoa giấy, hoa gấu bông… thể hiện khả năng sáng tạo và chạy theo xu hướng mới rất nhanh của giới trẻ.

7. Cộng tác viên báo chí

Kiếm tiền từ việc làm cộng tác viên báo chí chính là khoản thu nhập kếch xù nhất mà nhiều bạn trẻ thế hệ 8x và 9x đã từng có được. Bạn Diệu Linh (sinh năm 1993, Hà Nội) chia sẻ: “Từ hồi cấp 2 mình đã có đam mê với công việc viết lách,nên đến giờ mình vẫn nhớ lần đầu tiên được cầm trong tay khoản tiền nhuận bút từ mẩu truyện ngắn được đăng trên báo Hoa học trò. Hồi đấy chỉ 3 bài được đăng là mình đủ mua chiếc điện thoại Nokia đen trắng rồi”.

Trên đây là 7 công việc đầu tiên phổ biến nhất của giới trẻ Việt Nam mà Tuyệt.me liệt kê được sau một vòng dạo quanh các trang mạng xã hội. Vậy còn bạn thì sao? 7 công việc đầu tiên bạn đã làm là gì? Chia sẻ ngay và biết đâu bạn lại tìm thấy được một ý tưởng kinh doanh thú vị để cùng bắt đầu thử nghiệm với của Tuyệt.me.

+
3 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Monday 2016-08-15

class Câu chuyện