Mẹo: Ấn hotkey ← và → hoặc Z và X để xem nhanh hơn
class Câu chuyện

Không im lặng

Fomosa

Cá chết

Nợ 

Lũ lụt

Lại là miền Trung

Bé trai trôi xuống cống

Bạo lực học đường

.....

Đất nước đang gặp nạn

Các vị lãnh đạo lang thang nơi đâu ?

Tôi rất ghen tị với  Mỹ vì những đứa trẻ cũng có quyền gửi thư, gửi clip phẫn nộ yêu cầu quyền lợi cho chính nó hoặc cho bạn bè, thậm chí là một người vô gia cư vô tình gặp.

Tôi ghen tị với Nhật vì những đứa trẻ có một chế độ giáo dục quá kì cục, chúng biết cám ơn và xin lỗi, chúng biết dọn dẹp sau bữa ăn và con đường luôn sạch rác.

Tôi ghen tị với....à mà nhiều quá chẳng nói hết.

Tôi không chê trách gì các vị, tôi chỉ tò mò về số tiền thuế mà chúng tôi bỏ ra hàng tháng, về những phí đường đi chúng tôi phải đóng, vì những đổi thay của nền giáo dục mà con cháu tôi phải học, vì những bài báo về niềm tự hào, hoan hỉ của các vị khi ký kết được gì đấy với Trung Quốc....

Đã từ rất lâu rồi tôi không còn đọc báo, vì những bài báo rác rưởi dần thay thế những bài viết chân thực. Nhưng khi đọc được những bài viết chân thật thì tôi lại ước gì mình bị mù chữ, mù cả hình ảnh, để không biết đồng bào đang chịu những gì.

Tôi có gia đình là những người ngày ngày mà tôi luôn cầu nguyện sẽ về nhà an toàn, sẽ không bị tắt máy giữa đường, sẽ không vấp phải cống, hay gặp bất cứ một chuyện gì không hay xảy ra.

Tôi không biết các vị, những nhà lãnh đạo có đau lòng không khi đọc những bài viết thương tâm hàng ngày hay có tức giận không khi đọc những bài báo chỉ trích, hình ánh châm biếm các vị hàng ngày. Nếu để ý các vị sẽ thấy bên cạnh đó còn nhiều hình ảnh tích cực nhưng đó chỉ là con số ít, ít đến đáng thương.

Tôi thèm một ngày đọc được những bài báo có tình người, những bài viết các vị đã thay đổi, đã thay đổi những gì cho những vấn đề hiện tại. Chứ không phải là báo về cô hot girl lộ ti hay ca sĩ lộ mông...

Tôi thèm lắm những buổi trò chuyện cùng các vị để chúng tôi có thể lên tiếng đối đáp cùng các vị, hình ảnh các vị lúc đó chắc đẹp lắm. Tôi tin là vậy.

Tôi thèm lắm có những phương tiện hay một kênh kết nối để những người dân chúng tôi được bày tỏ nỗi lòng mình mà không phải lo sợ bất cứ thứ gì.

Còn bây giờ...Tôi sợ lắm.


0 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

BẢN CHẤT

Để tôi kể bạn nghe.

"Tôi muốn anh ấy yêu con người thật của tôi"

Ôi câu nói cũ rích nhưng bạn có biết thế nào là con người thật không?

Con người thật - Bản chất

A, vậy tôi có thể tự nhiên ăn uống thoải mái, cười to, há hốc mồm, xuề xòa, , nói tục, sống như rừng rú, sống như bá chủ trái đất, ...... Khônggggggggggggg, đừng làm thế. Đó không phải bản chất, đó là tật xấu. Hãy nghĩ đi, người ta làm sao dám dẫn về nhà nếu mình như thế, có ai chịu được đâu.

Để tôi kể cho bạn nghe, một người chị cùng lớp với tôi nói rằng "Bản chất em biết là gì không? Như chị, chị thích để tóc thế này, quần áo sexy, và chị mặc thế, và khi ai đó yêu chị thì người ta thích cái cách chị sống, đó là bản chất"

Vậy ra trước giờ mình nhận định sai về bản chất rồi, à, mình thích như thế thì mình như thế, thể hiện mình là người như vậy, và ai yêu mình là yêu chính những gì của mình. 

Vậy nên thích màu đen thì cứ mặc đen, thích makeup thì cứ makeup, thích nam tính, gai góc thì cứ như thế. Là chính mình nhưng tự tin hơn, thoát khỏi vỏ bọc tự mình dựng nên.

1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Trễ

Lại chuyện muôn thuở là trễ hay không trễ.

1. Trễ hẹn

Nếu đã cùng nhau thống nhất giờ giấc thì nên đến đúng giờ hoặc ít nhất tới trễ hãy thông báo. Cái cảm giác đợi một người nó dai dẳng, nhức nhối, từ bình tĩnh đến mất kiên nhẫn. Có nhiều người lí giải rằng bận rộn quá, có nhiều việc, thậm chí có lần tôi phải ngồi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ và khi bạn ấy đến không hề nói một lời xin lỗi, chỉ liến thoắng nói liên tục việc bạn ấy mới tiễn bạn trai về, và suốt buổi "học nhóm" ấy tôi phải nghe về câu chuyện tình yêu.

Thật sự việc đến đúng giờ không khó, tôi thường đặt báo thức với mỗi cuộc hẹn, giờ tôi chuẩn bị, giờ tôi phải ra khỏi nhà để tránh trễ hẹn với người khác. Vì tôi tôn trọng đối phương, nhưng có lẽ tôi không gặp may trong việc nhận sự tôn trọng.

Và nếu trễ hẹn, thì hãy nhắn tin cáo lỗi và xin lỗi ngay khi vừa đến. Dù sao thì làm một người lịch sự vẫn tốt hơn đúng không?

2. Trễ deadline

Thường khi giao việc tôi hay đặt giới hạn thời gian trước deadline, dù vậy nhưng có nhiều người không hiểu được điều đó. Nếu bạn không thể giao đúng hẹn thì đừng hứa, đừng viện lí do là việc này cần sáng tạo nên tốn thời gian, tôi đã cho bạn tự đặ ra thời hạn và chính bạn là người vi phạm. 

Nhiều khi tốt bụng nhắc nhở, biết rằng việc sắp xong, tôi mới nói rằng hãy thong thả, ý tôi là hãy từ từ làm nhưng hãy giao đúng hạn. Chứ không hề có ý mai, mốt giao cũng được.

Đừng chơi chiêu với tôi và dùng tuổi tác, kinh nghiệm nói với tôi. Chúng ta không cùng ngành nhưng ít nhất hãy cùng nhau lịch sự.

3. Trễ trong câm nín

Đối tượng này thường giả vờ im thin thít rồi lặn mất tăm, mặc cho mình đã nhắn nhủ sớm, đã xem và đã không quan tâm.

Có lẽ việc giữ lời hứa với người khác thì quan trọng hơn với một người trông có vẻ dễ dãi như tôi.

Dù sao thì mọi chuyện do chính mình, tôi có thể mặc kệ và ra về, nói rõ với họ. Nhưng không, tôi chọn cách im lặng để mong họ tự giác và cuối cùng thì chính tôi là người thất vọng.

0 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Nợ cậu một lời xin lỗi

Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, bởi đó là độ tuổi mà đam mê, nhiệt huyết trong con người ta bùng cháy lên mạnh mẽ nhất. Đoạn thời gian ấy gắn liền với biết bao buồn vui, yêu ghét, với nước mắt và cả những nụ cười. Tuy rằng, có những lúc bồng bột đã khiến ta tạo nên nhiều tiếc nuối nhưng chỉ khi thật sự vượt qua được nó, ta mới có thể trưởng thành.

An và Trúc là hai người bạn rất thân nhau, mặc dù thoạt nhìn thì cả hai chẳng có điểm chung nào cả. Trúc là con một gia đình giàu có, tính tình ngay thẳng, dễ dàng nóng giận. An thì ngược lại, cô sinh ra trong một gia đình nghèo, ba mất sớm, chỉ còn mẹ nhặt ve chai để mưu sinh. Khác hẳn Trúc, cô hiền lành, hòa nhã và cũng vì vậy mà cô luôn được mọi người yêu quý.

Hai người họ quen nhau từ năm Tiểu học, trong một tình huống rất đáng “để đời”. Đó là cái lần mà cả lớp đang cuống quít vì “đại tiểu thư” Trúc nổi danh kiêu căng và khó chịu làm mất cây bút máy đắt tiền. Trong lúc Trúc tức giận và lớn tiếng bởi cô cho rằng đã có người ăn cắp bút của mình, cô bạn An vốn bản tính hiền lành đã nhặt một cây bút bị lăn vào chân tường, mỉm cười và đưa nó đến trước mặt Trúc, dịu dàng cất giọng: “Đây có phải là của bạn không?”.

Sau lần đó, cả hai trò chuyện với nhau nhiều hơn và dần trở nên thân thiết. Trúc quý An vì trước giờ cô không có bạn, còn với An thì cô cảm nhận được bản tính của cô bạn thẳn thắn này cũng chẳng xấu như các bạn đã từng bàn. Thỉnh thoảng, An lại đến nhà Trúc chơi, xem cô nàng khoe những món đồ đắt giá và ngược lại, Trúc cũng đến nhà An, cùng ăn bữa cơm đạm bạc với bạn.

Cứ như thế, một năm rồi lại một năm, cả hai cũng trở thành học sinh cấp ba, Trúc và An cũng trở thành hai cô thiếu nữ xinh đẹp. Trúc đẹp theo vẻ sắc sảo và thời thượng, kiêu hãnh như một đóa hồng có gai, còn An thì dịu dàng, đằm thắm như đóa sen sạch sẽ giữa ao đầm.

Hai người bạn tốt đã cùng nhau phấn đấu để thi vào một ngôi trường trọng điểm của tỉnh, nhưng khi chia lớp thì ngoài ý muốn, Trúc được phân vào lớp 10A, còn An lại có tên trong danh sách lớp 10B. Về nhà, Trúc buồn lắm, cô nằng nặc đòi mẹ mình xin chuyển qua lớp 10B để học cùng với bạn. Vốn hay chiều con, mẹ Trúc cũng chiều theo ý cô làm đơn gửi lên nhà trường.

Cứ thế, cô tiểu thư kiêu hãnh mang cặp sách bước vào lớp 10B, với chiếc áo dài trắng còn thơm mùi vải mới. Vốn chăm tập thể thao nên dáng người Trúc rất đẹp, lại thêm làn da trắng nõn và gương mặt ưa nhìn, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của mọi người. Còn An, cô vẫn đến lớp với nụ cười tươi thân thiện trong tà áo đã xỉn màu …

Cũng như các bạn cùng trang lứa, bước vào lứa tuổi mơ mộng, Trúc bắt đầu biết yêu. Cô “để ý” anh chàng lớp trưởng học rất cừ khôi, chơi thể thao giỏi và luôn nở nụ cười ấm áp với mọi người. Cô bắt đầu kết bạn với những học sinh hiếu động trong lớp, tham gia vào nhiều trò quậy phá hơn, đơn giản chỉ vì muốn gây chú ý với anh bạn điển trai cùng lớp.

Nhưng những điều ấy dường như càng khiến cậu bạn thêm khó chịu, bởi cậu ấy vốn không thích những cô gái kiêu kì luôn xem mình làm trung tâm. Cậu ấy cáu gắt với Trúc nhiều hơn, thậm chí cậu ấy có thể hòa nhã với mọi người trừ Trúc. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ với đám bạn hay gây náo động của mình. Hơn hết là cô cảm thấy rất buồn. Con tim cô nhói đau, bởi những rung động đầu đời không hề được đáp lại.


Và một hôm, trong khi Trúc lén ngắm nhìn cậu, cô nhận ra ánh mắt cậu bạn thường nhìn về cô gái với làn da nâu mặn mà, luôn chăm chú vào sách vở. Cô “tình địch” kia không phải là ai khác, mà chính là An – người bạn thân nhất của cô.

Kể từ hôm ấy, Trúc bắt đầu khó chịu với An. Cô không còn chia sẻ mọi chuyện với An như trước nữa. Khi An bị điểm kém vì tối hôm qua thức khuya giúp mẹ, cô nở nụ cười lạnh lùng. Khi An té ngã bởi cô vội về nhà đi làm thêm, Trúc dững dưng đứng nhìn mà không hề đến đỡ. Cô càng thêm tức tối bởi khi cô bỏ mặc An, An không hề một mình. Tất cả mọi người đều an ủi An, trong đó có cả người cô thích.

Rồi đến dịp trường trao học bổng. Chỉ có một suất, dành cho học sinh ưu tú nhất của lớp. Ngay khi Trúc vững tin là mình sẽ đạt được, bởi thành tích học tập của cô vốn rất nổi bật thì cả lớp chọn An. Một bạn nào đó còn cố ý nói bâng quơ khi thấy Trúc:

- Không thiếu tiền thì tranh học bổng với người ta làm chi? Mà giành thì đã sao, cũng có tranh lại đâu! Cả cái lớp này người ta chỉ ưa An thôi, chẳng ai ưa loại người kiêu căng như bạn đâu.

Mấy người đi cùng cô bạn đó cũng cười lớn, rồi bỏ đi, không để ý bàn tay mềm mại của Trúc đã co lại, tạo thành một nắm đấm.
Chưa bao giờ Trúc ghét An như thế. Thế nên, hành vi của cô càng lúc càng quyết liệt hơn. Cô nói xấu An. Cô bịa ra những câu chuyện chưa từng xảy ra để bôi nhọ bạn. Cô dùng thái độ miệt thị khi nhắc đến nghề nghiệp của mẹ An. Quá quắt nhất, cô còn bảo An từng ăn cắp…

Những chuyện ấy lan ra khắp lớp. Lúc đầu, các bạn trong lớp cũng không tin, nhưng dần dần một số người trong họ cũng cho rằng điều ấy là đúng, bởi có quá nhiều sự trùng hợp. Nhà An thật sự rất khó khăn, mẹ An cũng thật sự làm nghề nhặt rác. Hơn nữa, một số người còn cho rằng Trúc và An từng vô cùng thân thiết với nhau, nên những chuyện mà An giấu giếm Trúc cũng rất rõ ràng. Và còn một lí do quan trọng nhất mà họ không thừa nhận, họ đã tin lời Trúc là vì chính họ cũng ghen tị với An. Họ ghen tỵ với cô gái luôn luôn tươi cười, dù gia đình nghèo khó nhưng vẫn được bạn bè và thầy cô yêu mến…

Thái độ của mọi người đối với An cũng dần khác đi. Tuy không ai nói thẳng với cô, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến An cảm thấy tủi hổ. Cô buồn không phải mặc cảm về nghề nghiệp của mẹ. Cô chỉ buồn vì các bạn đã học cùng lớp với mình rất lâu mà lại không hề hiểu mình. Và điều khiến An thất vọng nhất chính là người bạn thân nhất của cô lại quay lưng.

Nhiều chuyện như thế xảy ra khiến thành tích học tập của An tuột dốc hẳn. Từ một học sinh ưu tú luôn nằm trong hạng 3, vị trí của cô đã xuống đến hạng 8. Lần đầu tiên, Trúc đạt được thành tích cao nhất, nhưng cô không hề vui, bởi cô thấy đôi mắt sưng húp của An. Cô muốn mở miệng nói tiếng xin lỗi, nhưng bản tính kiêu căng trong người cô không cho phép cô làm thế…


Chiều hôm đó, Minh – cậu lớp trưởng đẹp trai hẹn gặp riêng Trúc. Cô vui vẻ diện bộ đầm đẹp nhất đến quán cà phê, nhưng tất cả những gì dành cho cô là những lời trách mắng:

- Bạn sinh ra đã là con trong một gia đình giàu có, làm sao mà bạn hiểu được những gì mà An từng trải qua? Bạn có biết cô ấy vừa đi học, vừa phải làm thêm rất vất vả, bởi vì ba cô ấy đang bị bệnh phải nằm liệt giường. Bạn có biết ngay khi được chọn nhận học bổng, cô ấy còn định nói với thầy chủ nhiệm nhường lại cho bạn vì cô ấy nói cậu xứng đáng hơn. Cô ấy luôn coi bạn là người bạn tốt nhất của mình, còn bạn thì lại đi bêu xấu cô ấy. Tôi rất ân hận vì trước đây đã coi xem bạn là bạn bè.

Nước mắt lăn dài trên gương mặt Trúc. Cô cầm ly cà phê sữa trên bàn, tạt vào mặt Minh:

- Phải rồi, An của cậu là tốt nhất, còn tôi là người xấu xa được chưa? Tại sao những thứ tôi muốn đều thuộc về cậu ta, để cậu ta có cơ hội mà ra vẻ đạo đức giả đòi nhường lại cho tôi cớ chứ.

Về đến nhà, Trúc chẳng buồn ăn cơm. Mẹ và ba cô lại vắng nhà. Cô trở về phòng của mình, vùi đầu vào gối khóc nức nở. Mọi người đều nói gia đình An khó khăn và luôn thông cảm cho bạn ấy về điều đó, còn cô thì sao? Nhà cô đúng là không thiếu tiền, nhưng nhà cô không hề có tình thân ấm áp. Ba và mẹ cô bề ngoài là một cặp vợ chồng hạnh phúc, thực tế mỗi người họ đều tự đi tìm hạnh phúc riêng. Thứ họ cho cô, chỉ có tiền và tiền. Họ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, chỉ cần mỗi học kì, cô đưa ra được cho họ một bảng điểm khiến họ thỏa mãn.

Còn về học bổng, không một ai biết rằng cô đã phấn đấu để có được nó đến nhường nào. Vì nó, cô đã mất ngủ nhiều đêm chỉ cắm đầu vào sách vở. Sinh nhật An sắp tới, cô định sẽ dùng số tiền đó và khoảng tiền tiêu vặt mà cô để dành để tặng cho ba An, để giúp ba cô ấy trị bệnh.

Thế nên họ trao cho An, cô không giận. Cô chỉ giận vì cái câu nói bâng quơ: “Không thiếu tiền thì tranh học bổng với người ta làm chi?”. Đó là học bổng dành cho học sinh ưu tú cơ mà. Cho dù cô không định giúp An thì với những gì cô phấn đấu, chẳng lẽ cô không có tư cách để có được nó ư? Tại sao mọi người luôn không công bằng như vậy? Tại sao những nổ lực của An luôn được mọi người thừa nhận, còn cô thì lại không? Sinh ra trong một gia đình giàu có là cái tội ư?

Trúc thức suốt đêm hôm ấy. Thế nên hôm sau, cô bị ốm nặng, không thể đến trường. Một lá đơn xin phép được bác tài xế đưa đến lớp 10B thay cho sự hiện diện của Trúc.

Trong khi ngồi học, An cảm thấy rất lo. Sức khỏe của Trúc rất tốt, không dễ sinh bệnh. Hơn nữa nhìn mặt Minh hôm nay cũng là lạ, dường như là chột dạ. Ngay giờ ra chơi, cô đã kéo cậu ra lang can trong cái nhìn ngạc nhiên của cả lớp:

- Bạn có nói gì với Trúc phải không?

Minh ấp a ấp úng, hồi lâu mới kể lại những gì mình đã nói. An tức giận, hét lớn với cậu:

- Bạn không biết gì về Trúc thì thôi, tại sao lại nói bạn ấy như vậy? Mà bỏ đi, bạn cũng chẳng biết đâu.

Chưa bao giờ thấy cô bạn hiền lành nổi nóng nên cậu tròn mắt vì ngạc nhiên. Hồi lâu sau, Minh mới vặn hỏi:

- Bạn kể cho tôi nghe, được chứ?

An thở dài, rồi chợt nghiêm túc hẳn nói với cậu:

- Bạn phải hứa là không được kể cho bất kì ai nghe mới được nha.

Rồi An bắt đầu kể cho Minh nghe những chuyện mà cô biết, về gia đình Trúc, về học bổng và cả những gì cô nhận xét nữa. Sau khi nghe xong, cậu bạn lắc đầu chán nản:

- Thật không ngờ Trúc kiêu ngạo vậy mà cũng có quá khứ thật “thương tâm”. 

Để hôm nào bạn ấy đi học lại, tôi phải xin lỗi mới được.

An nháy mắt:

- Có lòng thì tan học đi luôn. Tôi đi thăm bệnh, ông đi xin lỗi.

Thế là cả hai cùng đến nhà cô bạn. Ngay khi bước vào phòng Trúc, An nhìn thấy bạn với vẻ mặt mệt mỏi nằm trên giường. Trong cái nhìn ngạc nhiên của Trúc, An đặt túi hoa quả xuống:

- Mau hết bệnh nha người đẹp.

Trúc nhìn túi hoa quả, giọng nghẹn ngào:

- Không phải là bạn giận tôi rồi hả?

An nở nụ cười tươi như hoa:

- Giận, mà hết rồi.

Rồi cô xoay đầu, vẫy vẫy tay. Minh từ ngoài cửa phòng đỏ mặt bước vào. Cậu gãi gãi đầu, rồi đứng nghiêm, nhìn thằng vào mắt Trúc và nói:

- Tôi xin lỗi bạn vì chuyện hôm bữa. Nếu hổng phải An kể, tôi không biết bạn có nhiều chuyện buồn đến thế.

Khi Trúc tròn mắt kinh ngạc, cậu bạn nhanh nhảu thuật lại những gì mà An kể. An bắt đầu rón rén lui ra khỏi phòng, thì bị Trúc nhìn chăm chăm:

- Tại sao bạn biết luôn cả vụ học bổng nữa hả? Lúc đó tôi giận bạn rồi mà, đâu có kể cho bạn nghe đâu?

Thì ra, An đã vô tình nhặt được cuốn nhật kí của Trúc. Qua những dòng tâm sự của cô bạn, cô đã hiểu và thông cảm cho những gì mà bạn mình đã làm. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Những ghen tỵ nhỏ nhen cũng đã bay đi mất, để lại khoảng trống cho những chân thành mang đến niềm vui.


Cuối năm học đó, cả ba người đều đạt thứ hạng cao. Trúc đứng nhất, Minh đứng nhì, An đứng thứ ba. Cũng phải nói thêm là sau khi giảng hòa, cả ba đã trở thành một nhóm bạn thân thiết. Thỉnh thoảng, An lại trêu đùa bạn thân, nhắc lại chuyện cô nàng “say nắng” Minh, Trúc chỉ biết thở dài cảm thán:

“Trước đây chắc tôi đau mắt đỏ mới nhìn ra cậu ta là soái ca”.  Thế rồi, cả hai cùng cười to, mặc cho một anh chàng đẹp trai ngồi cạnh với vẻ mặt đen sì. Vâng, anh chàng đó chắc chắn là Minh rồi chứ còn ai!

Còn một niềm vui khác đã đến với An, đó là ba cônhờ nhận được sự hỗ trợ của một chương trình dành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cộng thêm số tiền mà Trúc dành dụm đã bình phục trở lại. Từ đó, gia đình cô cũng bớt vất vả phần nào.

Hôm tổng kết, sau khi đã hoàn thành buổi lễ, ba người cùng nhau ra về. Chỉ có điều, Minh vì ga lăng nhường cho mấy bạn nữ lấy xe trước nên cậu vẫn còn loay hoay trong bãi đậu. Tay vịn chiếc xe đạp dựng trước cổng trường, An nhìn Trúc lắc đầu ngán ngẩm:

- An còn nợ Trúc kha khá nhỉ? Ráng chờ khi An có việc làm đi, An sẽ trả cho.
Rồi cô bạn không quên nháy mắt tinh nghịch:

- Đừng tính lãi là được.

Trúc lắc đầu, rồi nở nụ cười thật tươi:

- Không đâu, thật ra, người thiếu nợ là Trúc.

An ngơ ngác không tài nào hiểu nổi. Trúc có nợ gì cô đâu chứ!

- Xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những gì mà mình đã gây ra cho An và cả tình bạn của chúng ta nữa.

An lắc đầu cười:

- Trúc nghĩ nhiều, An quên lâu rồi.

Trúc nhìn bạn mình nói một cách nghiêm túc:

- An quên nhưng Trúc chưa quên. Thay vì để mắc nợ hoài, chẳng bằng để Trúc nói lời xin lỗi cho lòng mình nhẹ nhõm.

Cả hai đều nhoẻn miệng cười tươi. Tình bạn phải trải qua thử thách mới bền vững được. Ngay lúc đó, Minh cũng vội vả dắt chiếc xe của mình đến cạnh hai người.

Những cánh hoa phượng đỏ thắm rơi trên sân trường vắng lặng báo hiệu cho một mùa hè đã đến. An, Trúc, Minh tay dắt xe đạp, mắt ngẩn ngơ nhìn cánh cổng trường dần khép lại. Tạm biệt ngôi trường thân yêu, năm sau gặp lại nhé.

Quyển sách ghi lại những kí ức thời học sinh trong trái tim họ tạm gấp lại, để khi mở ra, họ lại có thêm những tình bạn mới. Thời gian, không thể quay trở lại, cũng sẽ không dừng lại cho ta những khoảng để hối hận về việc đã qua. Thế nên, hãy trân trọng tình bạn của mình, để đến lúc trưởng thành, ta có một cái gì để nhớ, bạn nhé!

Nguyễn Bảo Ngân - Cộng đồng tác giả trẻ

1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Rốt cuộc, con gái lấy chồng để làm gì?

Tôi, 31 tuổi. Đã có gia đình, và một cô con gái gần 5 tuổi. Nhưng, bạn bằng tuổi tôi, chưa có gia đình, không hề ít. Có cô thì đủng đỉnh, kệ, muốn ra sao thì ra. Có cô lại sốt ruột lắm, chừng vài ba tuần mà không hẹn hò ai là trông người khô héo, sầu não, và không ngừng kêu ca.

Có người đàn bà nào, đã có gia đình, mà lại khuyên bạn: "Lấy chồng đi mày ơi, sướng lắm" không? Có người mẹ nào, ngày tiễn con đi lấy chồng mà không giấu đi giọt nước mắt không?

Nhớ ngày mình cưới, dặn đi dặn lại mẹ: "Cấm mẹ không được khóc đấy nhé. Con sướng mà, bố mẹ chồng tốt, chồng tốt, mẹ phải cười tươi vào". Thế nhưng, khi cánh cửa xe hoa dần khép lại, khuất sau đó là dáng mẹ đang lấy tay áo che nước mắt, làm con cũng giọt ngắn giọt dài.

Hình ảnh đấy, đến giờ mình vẫn còn nhớ. Chưa kể, hồi xưa còn bé, cứ có đám cưới, là cả đám trẻ con chạy theo, ngó mặt cô dâu. Mình thấy cô nào cũng khóc nấc lên từng hồi, nhưng không hiểu vì sao. Hỏi, thì mẹ bảo lớn lên sẽ hiểu. Và giờ đã có câu trả lời rồi mà. Lấy chồng, sướng hay khổ?

Nghe bạn tâm sự là muốn được yên ổn, tôi chỉ cười. Bởi vì người ta chưa trải qua, thì chưa hiểu được. Giống như trẻ con, đang tuổi khám phá. Càng cấm thì càng làm điều ngược lại. Giống như, chưa bỏng tay, thì chưa sợ nước sôi. Nên tôi cứ khuyên cô ấy, ráng chờ đi, rồi sẽ đến lúc cô ấy cũng được khoác chiếc váy trắng muốt tinh khôi thôi mà.

Là vì bác giúp việc ở nhà kể, chồng đi làm bảo vệ, khuân hết đồ đi bảo anh để ở phòng, hoá ra là mang đến ở với người đàn bà khác.Tại sao hôm nay lại luận bàn về việc lấy chồng hay không lấy chồng? Là vì có cô bạn, kể với tôi, rằng cô ấy phát hiện chồng dùng phần mềm tìm kiếm bạn tình một đêm.

Là vì lúc tối, nhận được điện thoại của một cô bạn khác, tâm sự chuyện chồng cô ấy có bồ.

Xưa như Diễm, thường như cân đường, các cung bậc cảm xúc cũng sẽ là tận cùng đau khổ mà người phụ nữ nào lập gia đình cũng phải trải qua, sớm hay muộn. Biết thế, nhưng tránh không được, né không xong.

Ai cũng hỏi tôi, nên làm thế nào?

Phải thú thật, dù muốn hay không, chúng ta không thể cãi được rằng Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, không thể cãi được rằng chim thì phải bay, cá thì sẽ lội. Không thể cãi ngày thì sáng, đêm thì tối. Và đương nhiên, không thể cãi rằng, trí não đàn ông đôi lúc lại chẳng nằm trên đầu.

Hỏi làm gì, trách làm gì, khi xưa họ nói lời yêu, hay là họ hứa. Thời điểm ấy, họ nói thật. Nhưng giờ, họ quên rồi. Họ không nghĩ được gì cả đâu. Họ chỉ làm điều mà NÃO họ muốn họ làm thôi.

Nên tôi khuyên, thôi thì còn yêu, thì cùng nhau làm lại. Chồng mà, đâu phải vật sở hữu hay đồ chơi. Đêm không về cũng chẳng cần phải lo lắng, anh ta vốn dĩ đã trưởng thành rồi. Anh ta có trót yêu người khác, thì mình hãy nghĩ rằng, đó là người mà mình yêu say đắm thì người khác cũng có thể yêu anh ấy như thế.

Vậy nên, mình có đủ tốt để anh ấy tiếp tục chọn lựa mà quay về với mình hay không? Tháng năm kỷ niệm xưa cũ hay con cái, cũng chỉ là điểm cộng chứ không phải là lý do khiến người khác không thay đổi. Cái chính là mình, vẫn cần có người đó bên đời, cái lý do mà khi xưa mình quyết định chọn người này làm chồng vẫn vậy, ý nghĩa về hôn nhân mà mình vẫn mong ngóng, chồng mình vẫn không muốn ly dị, thì thôi, mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Con người, vốn dĩ, chỉ tin vào điều họ muốn tin. Còn nếu như cuộc sống thấy ngột ngạt quá, vậy hãy sống vì bản thân. Mình không vì chồng mà được sinh ra. Không thể chỉ vì có chồng mới sống được. Mình sinh ra bởi bố mẹ mình. Thế nên, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi, muốn đi đâu thì đi. Làm những gì mình thích. Chỉ cần mình cứ là mình, thì chẳng ai có thể khiến mình đau khổ.

Đời chia cho chúng ta những ván bài dở như nhau, quan trọng là do cách đánh thôi.

MC Bạch Lan Phương

+
1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Đọc xong chuyện cậu SV ăn cơm nguội với nước mỳ tôm, bạn sẽ không còn muốn than vãn thêm nữa!

Vì có những người rõ ràng là nghèo khổ hơn mình, kém may mắn hơn mình, nhưng tại sao họ vẫn mỉm cười, vẫn sống tốt, tuy vất vả nhưng không bao giờ bỏ cuộc? Còn mình, lại luôn ngồi yên và than vãn.

Thái độ làm nên cuộc đời, tôi vẫn luôn tin như thế. Đó là lý do có những người sống trong nhung lụa giàu sang vẫn không thể vui, có những người vật chất chẳng bằng ai, thậm chí là sống chật vật với gánh nặng cơm áo gạo tiền lại vẫn có thể lạc quan, vẫn chưa bao giờ ngừng bỏ cuộc.

Câu chuyện của cậu sinh viên dưới đây cũng như thế. Sinh ra trong gia đình nghèo ở miền Trung, nhà có 4 người con, đôi lúc cơm còn không đủ bữa; rồi một thân một mình bươn chải vừa học vừa làm ở Hà Nội, tự nuôi mình, tự lo ăn học, chăm sóc cho gia đình... nhưng không một lời than vãn, chỉ biết cố gắng và cố gắng.

Đọc xong câu chuyện được đăng tải trên trang NEU Confessions dưới đây, có lẽ bạn sẽ không bao giờ còn muốn than vãn một điều gì nữa. Vì có những người rõ ràng là nghèo khổ hơn mình, kém may mắn hơn mình, nhưng tại sao họ vẫn mỉm cười, vẫn sống tốt, tuy vất vả nhưng không bao giờ bỏ cuộc? Còn mình...

Xin được trích nguyên văn câu chuyện này:

- Mày đang ăn gì thế?

- Tao vừa ăn mì xong vẫn đói nên lấy cơm nguội bỏ vào nước mì ăn tiếp, mày ăn không?

....

Mình là K54, bạn cùng phòng trọ mình cũng là K54, 2 thằng cùng ra trường nhưng số phận lại khác nhau. Nhà mình thì cũng bình thường, tính tình mình hơi trầm, mình đang chờ việc nhà nước và mình sẽ dừng việc giới thiệu về mình ở đây vì đây là câu chuyện về thằng bạn cùng phòng đã ở với mình hơn 2 năm. Nhà nó nghèo, mình phải dùng từ nghèo, nó ở 1 tỉnh miền Trung đất mặn, trồng lúa còn khó. Bố mẹ nó đi đánh cá xa bờ, ngày nào cũng như ngày nào để nuôi cả gia đình. Nhà nó có 4 anh em, nó cũng kể ngày xưa sinh đẻ có kế hoạch gì đâu nên nhỡ, kiểu ngày xưa bố mẹ không được học nhiều, người ta đến tuyên truyền cũng chẳng nghe nên cứ thế, đến lúc nhỡ rồi thì mới nhận ra...

Cũng may, dưới nó còn 1 đứa em gái và 1 em trai cũng học cấp 3, 1 đứa lớp 12 và 1 đứa lớp 10, còn em út thì đang học cấp 2, tất cả đều đang được đi học đầy đủ, chúng nó cũng ngoan, vì bố mẹ nó luôn dạy chúng nó phải học thằng bạn cùng phòng mình, nó là tấm gương sáng cho mấy đứa em. Nó kể ngày xưa nhà nó còn khó khăn hơn bây giờ nhiều, đánh cá cũng như làm đồng vậy, có những đợt mất mùa, mấy đứa em phải cố gắng ăn uống tiết kiệm lấy tiền đóng học, bố mẹ nó quan niệm ăn uống cũng quan trọng nhưng học tập cũng không kém phần, có những ngày ăn cơm với muối vừng, với tương bần, 1 quả trứng mấy anh em ăn chung... nhà nó lại không thuộc diện chính sách, nó bảo là để có diện chính sách ở đây ko dễ....

Lúc nó mới chuyển đến đây, để mình hiểu về nó hơn nó cũng kể cho mình rằng chuyện của nó và mong mình thông cảm nếu nhiều lúc nó hơi khó khăn trong việc tiền nong nhưng chắc chắn nó sẽ trả đủ. Nó từ lúc biết tin đỗ đại học, gia đình vừa vui vừa buồn, vui vì biết tin nó đỗ, tương lai có thể nó sẽ rộng mở hơn, buồn vì lên đại học sẽ có nhiều chi phí phải bỏ ra hơn, nhà nó cũng chưa ai đi học đại học nên ko biết chi phí sẽ như nào, cũng may là K54 đóng học phí chưa phải là cao lắm. Nó đỗ đại học, bố mẹ còn phải vay họ hàng anh em mỗi người 1 ít 1 ít để làm thủ tục, lo cho nó thời gian đầu vì vay nhiều ai cho, người ta cũng nghi nghi nhà nó không có để mà trả mà.

Đợt nó mới lên, cũng bị nhiều người bắt nạt rồi nó thế này thế kìa vì cũng do vùng miền là 1 phần, giọng nó ko lạc đi đâu được nên nhiều người hiểu sai nó. Nó mất 2 tháng đầu tiên khó khăn trên đất Hà Nội dần cũng quen, trước khi chuyển về cùng mình, nó ở trong 1 khu trọ lụp sụp, hồi đó trọ mất có 1tr2/1 tháng, cả điện nước 2 người thì mỗi người hơn 700k thôi, sau tăng lên cao nên nó chuyển về chỗ mình. Sau 2 tháng ở trên Hà Nội, nó bắt đầu xin được công việc là phát tờ rơi, ngày nào cũng đi phát, ai thuê thì nó đi phát, mỗi ngày cũng tầm 80-100k tùy từng số lượng tờ rơi đi phát. Ngoài ra nó còn tìm hiểu thông tin để đi dạy thêm, cuối cùng cũng được người ta nhận, mà người nhận nó dạy thêm lại là 1 người cùng quê.

Năm nhất, năm 2 phần lớn thời gian nó dành cho 2 việc, học tập và đi làm thêm, nó cũng chỉ dạy thêm là chính, ngoài ra nó đi phát tờ rơi, thỉnh thoảng đi bốc vác ở chợ Long Biên hoặc mấy chợ đầu mối kiếm thêm, mỗi lần bốc vác như vậy nó đc 150-200k. Nó kể rằng thực ra đi làm là 1 phần, chứ cách ăn tiêu của nó cũng là 1 phần quan trọng, nếu ví dụ mình làm có ra 10tr mà tiêu hết 11tr thì cũng âm tiền, nhưng nếu làm ra 10tr mà tiêu 5tr thì lại là 1 chuyện khác. Nhưng mọi người cứ hình dung, mỗi tháng nó kiếm như vậy vẫn có bao nhiêu thứ phải lo, nó không để ra được đồng nào.

Những năm đầu đại học, có bao nhiêu hết bấy nhiêu, để dành ra được mấy đồng, thì vào năm học nó lại phải giúp bố mẹ đóng học cho các em, đóng học cho nó, rồi thỉnh thoảng mua cho các em nó cái áo, cái quần, đôi dép, sang năm học mới, không có quần áo cho các em, chúng nó lại buồn. Nó kể có đợt bố ốm, mẹ lại ở nhà chăm bố nên ko ra biển đc, cả nhà lại đói ăn, nó còn phải đi vay tiền để gửi về mua thuốc thang cho bố, lo các chi phí nhưng may mà bố cũng khỏi, ko phải bệnh nặng lắm, các em nó hồi đó mới cấp 2, 1 đứa cấp 3 vẫn còn ngây thơ, không nghĩ đến việc gia đình nghèo khổ cỡ nào.

Đấy, đến năm 3, nó chuyển tới chỗ mình nó dành dụm mãi mới mua được cho bố chiếc xe wave nhưng cũng chỉ mua lại hơn 8tr, vẫn mới, nhờ người kiểm tra xe máy móc thì vẫn ổn tặng bố mẹ, chứ bố mẹ đi con xe cà tàng hỏng lên hỏng xuống, đi có khi chết máy giữa đường, bán may ra được 1tr khổ lắm, cả nhà nó như mở tiệc ăn mừng vì nghĩ chắc chẳng bao giờ mua được xe... Nó cứ như vậy thôi, cũng may thằng này học giỏi, nó đi làm mà ko ảnh hưởng nhiều đến việc học, chứ để trượt môn, lại mất tiền học lại thì chết. Tất nhiên, nó ko được bằng giỏi rồi, vì nó đi làm suốt, thời gian học cũng chẳng còn nhiều nên nó phải đánh đổi, làm sao có đủ thời gian để vừa giỏi làm vừa giỏi học. Nói đến chuyện yêu đương thì...chả có, như ở trên, thời gian đâu ra, mà nó còn bảo là chắc chỉ yêu được người cùng quê, với lại khổ như nó thì ai yêu....

Sang năm 4, là năm cuối, phần lớn thời gian nó dành cho việc đi làm vì môn chuyên ngành cùng việc thực tập dễ thở hơn rất nhiều. Nhưng nó kiếm ra bao nhiêu thì cũng tỉ lệ nghịch với bố mẹ nó bấy nhiêu. Bố mẹ nó càng ngày càng yếu, ko ra biển đc nhiều nên kiếm ít đi, còn nó kiếm nhiều lên nhưng cũng bù vào phần của bố mẹ nó mà thôi. Hơn thế nữa, các em càng ngày càng lớn, càng có nhiều thứ phải chi, nó lại nai lưng ra làm, ngày nào cũng như ngày nào ngày đi học, có hôm thì trốn học nhờ người điểm danh hộ để đi làm, đi học xong là tranh thủ ăn cơm, lúc mình nấu, lúc nó về sớm thì nấu, rồi lại phi thân ra đường đi làm, đợt nào mà thất nghiệp lại làm ship tạm thời, rồi tiếp tục đi bốc vác (vì nó là thợ quen nên giờ cũng đc 200k/1 buổi rồi), ai thuê nó làm gì, nó làm đc thì nó làm, cũng may thằng này đi làm nhiều nên ít khi thât nghiệp lắm, chỉ mất 1,2 ngày rồi đâu lại vào đó, nó hạn chế đi bốc vác vì nó bảo là làm gì có sức khỏe, bốc vác 1 ngày mấy ngày sau như thằng ất ơ....

Đấy, nó nghèo vậy đấy, nó nghèo nhưng nó biết cố gắng, nó ra trường bằng khá, nó cũng mới xin được việc thôi, mới trong thời gian thử việc, nó quyết tâm lắm, nó nói với mình rằng có khó khăn nó cũng phải vượt qua, nó có thể khổ nhưng các em nó không được khổ, bố mẹ nó cũng khổ nhiều rồi... có đôi lần, nó cần tiền gấp, mình cũng cho nó vay nhưng nó cũng chỉ dám vay 100 -3 00k là cao nhất, xong cái nó trả luôn, nó cũng không nợ ai đồng nào... ai hiểu thì sẽ giúp nó trong khi nó khó khăn. Nhiều lúc nó về muộn thấy nó ngồi lủi thủi ăn cơm rồi học bài, nhìn thấy chạnh lòng vì mình cũng như nó nhưng cảm giác, mình không thể nào làm đc những việc như nó... rồi tự dưng nghĩ, 1 năm có khoảng 5000 sinh viên đỗ NEU, liệu có bao nhiêu người như nó...

Đêm nay cũng vậy, giữa đêm, nó về lúc nào mình ko biết, chỉ khi nó lạch cạch cầm bát cơm chan nước mì mình mới hỏi:

- Mày đang ăn gì thế?

- Tao vừa ăn mì xong vẫn đói nên lấy cơm nguội bỏ vào nước mì ăn tiếp, mày ăn không?

....

Vậy mà lúc tối, nó bảo mình không phải làm cơm cho nó vì nó ăn ngoài... hay nó lại tiết kiệm nữa...".

Sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng nhận về hơn 10.000 lượt like cùng rất nhiều bình luận đồng cảm từ mọi người. Cho đến hiện tại, nó vẫn đang được chia sẻ rất rộng rãi trên mạng xã hội cùng không ít suy ngẫm.

Theo Tri thức trẻ

+
1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Người ta lớn để làm gì ?

"Lớn" là biết cảm nhận cuộc sống, biết buồn, biết đau khổ, biết tính toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người khác vui lòng.

Nhớ lúc bé, rồi khi còn đi học, lúc nào cũng mong được chóng lớn, lớn để làm những việc mình thích, để thực hiện những ước mơ của mình, để mọi người tôn trọng ý kiến của mình, được tự chứng tỏ mình,... và còn hàng tỉ lý do khác cho ước mơ được mau lớn...

21 tuổi, tuổi chưa là người lớn hoàn toàn, nhưng cũng chẳng là trẻ con nữa. Bước những bước chân đầu tiên vào đời, cái tuổi tự mình làm chủ cuộc sống, cũng có thể gọi một phần nào đó là "lớn", đã biết tự sắp xếp, tự chịu trách nhiệm cuộc sống cho mình, mới thấy "lớn" không như những mong ước ngày bé.

Người ta "lớn", tự chịu trách nhiệm cuộc sống của mình, rồi những thành công hay thất bại đều tự mình đón nhận. Có những sự thất bại nặng nề làm con người hụt hẫng, suy sụp nhưng khi ta đã "lớn", ta phải tự mình nhận về những nỗi buồn của riêng mình.

"Lớn" là biết cảm nhận cuộc sống, biết buồn, biết đau khổ, biết tính toán cho mỗi ngày mới. Biết buồn khi gặp thất bại, biết chia sẻ với những nỗi đau, phải giấu đi những suy nghĩ thật của mình để mong người khác vui lòng.

Khi ta "lớn", trong mỗi nụ cười dường như vẫn ẩn trong đó những lo toan, những nỗi buồn, những tính toán cho những ngày tới. Hiếm khi "lớn" mà ta được cười thoải mái, vô tư như ngày còn bé. Có những chuyện buồn, trắc trở trong cuộc sống, khi "lớn" ta phải giấu kín trong lòng, không thể chia sẻ với ai, không như ngày bé có thể vô tư chia sẻ với bố mẹ.

"Lớn" là ta mất đi sự thoải mái trong tâm hồn, để từng ngày trôi qua, người ta có thêm nhiều điều để suy nghĩ, từ đó trưởng thành hơn mỗi ngày.

Người ta đã "lớn" khi nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế hơn, không còn mơ mộng những ước mơ cao đẹp như ngày trước. Khi "lớn" ta chỉ biết sống cho ngày hôm nay, cho những công việc của buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, cho những việc của hôm nay, ngày mai, tuần này, tuần sau. Đâu còn những giờ phút ngẩn ngơ bên sân trường mơ một tương lai thật đẹp, một tương lai mà chỉ có những ước mơ về một cuộc sống dễ dàng.

"Lớn" để biết lo lắng nhiều hơn cho người thân, bạn bè.

"Lớn" là phải biết cho nhiều hơn là nhận, cho đi những tình cảm yêu thương của mình đến người xung quanh, không còn vô tư nhận về những sự quan tâm của bố mẹ, bạn bè mà không nghĩ đến sự đáp trả.

"Lớn" là khi người ta biết xấu hổ về những thất bại, biết tự hào với những thành công, biết cuộc sống còn những điều chưa tốt, biết tìm cho mình một cuộc sống thật tốt.

"Lớn" để ta hiểu rằng không có một điều gì có thể dễ dàng như mình mong muốn, cuộc sống là những khó khăn, thử thách, muốn đạt được những điều mong muốn phải cố gắng rất nhiều, cuộc sống không là một món quà tặng mà nó là sự cố gắng hết mình để nhận lấy.

Và khi đã "lớn", ta mới hiểu rằng khi ta lớn lên hằng ngày là thời gian những người thân ở lại bên ta càng ngắn lại, nhận biết rằng cuộc đời là những sự ly tan, không có gì là mãi mãi.

Khi ta "lớn" ta mới hiểu những niềm hạnh phúc của tuổi thơ quí giá biết nhường nào và biết tiếc nuối những gì đã qua.

"Lớn" để ta cảm nhận rõ ràng nhất tình cảm mọi người dành cho mình, đó không chỉ có sự yêu thương mà còn có cả những sự ganh ghét, sự khinh thường, sự dối trá. Tất cả như thử thách mà mỗi người phải vượt qua trên con đường của mình và đôi lúc ta tưởng chừng không vượt qua được để qua mỗi thử thách lại thấy mình lớn hơn và trưởng thành hơn.

"Lớn" là xa rời tuổi thơ, tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình, từ đó thấy cuộc sống này không hề đơn giản mà trái lại còn nhiều những nỗi buồn, những sự thất bại và còn đó cả những nỗi đau.

21 tuổi, liệu như vậy đã lớn chưa?

Lớn để thấy mình mất đi nhiều điều tốt đẹp, mất đi sự hồn nhiên; lớn để thấy nhiều điều không đẹp của cuộc sống, thấy mình mệt mỏi trong từng ngày trôi qua, lớn để cảm thấy mình quá bé nhỏ trong biển lớn cuộc đời mênh mông...

Vậy người ta lớn để làm gì...?

+
1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Yêu Thương từ nơi rất xa

Chúng ta nên giữ nỗi nhớ nhà như một ngụm nước mát trong chiếc bình ký ức, để dành khi khát trên chặng đường xa, thay vì đắm chìm vào nó như một kẻ nát rượu. Nỗi nhớ, ký ức, đôi khi giống như một cái bẫy, nó đánh đắm chúng ta trong quá khứ dù ngọt ngào hay đắng cay.

…Chiều nay gửi tới quê xưa

Biết là bao thương nhớ cho vừa

Trời cao chìm rơi xuống đời

Biết là bao sầu trên xứ người…

(Thuyền viễn xứ - ý thơ Huyền Chi, nhạc Phạm Duy)

Thường thường, người ta đi xa bao nhiêu lâu thì mới cảm thấy nhớ nhà?

Tôi đã không ít lần từ hỏi mình điều đó, mặc dù cũng như bạn, tôi biết rằng câu trả lời đơn gian là “tùy cảnh , tùy người”.

Nhưng tôi vẫn luôn hỏi mình câu đó, khi này khi khác…khi tôi sắp đi đâu xa, hay khi ai đó sắp đi đâu xa. Tôi biết một người vừa bước chân khỏi nhà đã nhận ra nỗi nhớ.

Tôi cũng biết một người khác, mê mải dặm trường hai mươi năm, đến một chiều kia nhìn thấy trái xoài rụng ở Hawaii mới thực sự nhận ra nỗi nhớ nhà. Mà phải là trái xoài xanh rụng, chứ hai mươi năm ăn xoài ngon xứ lạ mà có thấy nhung nhớ gì đâu…

“Bao nhiêu lâu người ta mới cảm thấy nhớ nhà?”.

Thật ra câu hỏi đó còn có một ý nghĩa khẳng định khác. Rằng trước hay sau, bất cứ ai rồi cũng sẽ cảm thấy nhớ nhà.

Tôi biết nhiều bạn trẻ, rời làng quê ra thành phố học đại học, rồi ở lại lập nghiệp. Cuộc sống nhộn nhịp và đầy niềm vui, thậm chí tràn trề hạnh phúc. Nhưng điều đó không ngăn được họ nhớ nhà.

Chỉ có điều… khi về lại nơi mình hằng tưởng nhớ , họ nhận ra tất cả đã đổi thay. Những con đường cũ. Mái hiên xưa. Cả những người thân yêu. Và chính họ… Đôi khi sự thay đổi mạnh mẽ đến nỗi không thể nào chấp nhận, và họ nhận ra mình không thể sống ở chốn xưa được nữa.

Điều kỳ lạ là khi trở lại với thành phố, họ vẫn nhớ nhà.

Chúng ta đó. Người trẻ, người già. Chúng ta đều vậy cả.

Đôi khi, chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến con người. Nhưng không phải thế. Chúng ta tưởng nỗi nhớ nhà liên quan đến món ăn hay cảnh vật. Nhưng không phải thế. Không phải những gì hiện hữu, không phải những gì có thể gọi tên. “Nhà” ở đây là một khái niệm khó định nghĩa. Đi càng xa thì khái niệm “nhà” càng rộng. Và nỗi nhớ càng mênh mông.

Thư của K, bạn tôi viết rằng:’Từ khi qua bên này dường như K không thấy mình lớn lên nữa. Lúc nào cũng nghĩ về Việt Nam, về tuổi thơ của mình. Và thời gian hình như đã dừng lại từ ngày rời Việt Nam rồi”.

K nhắc không thôi những kỷ niệm ấu thơ, nhưng cây me ở góc đường, ngôi nhà cũ, bạn xưa.Chỉ tôi biết,chẳng còn gì ở đó, trong không gian thực. Trong khi ở nơi xa kia, K lấy vợ, sinh con, hàng ngày lái xe đi làm để nuôi dưỡng một gia đình nho nhỏ. Vậy mà thấy như thời gian dừng lại lâu rồi.

Bao nhiêu người trở về chốn cũ, nhìn góc phố xưa giờ lạ lẫm, nhìn người xưa như ai đó chưa từng gặp bao giờ. Để cảm thấy tiếc tủi. Nhưng rồi sau đó, khi ra đi lại tiếp tục nhớ thương, không phải những gì vừa gặp lại mà là những điều giờ không còn nữa.

Và như thế, tôi nhận ra rằng dường như chúng ta luôn nhớ nhà như nhớ một ảo ảnh hạnh phúc mà ta ngỡ rằng mình đã bỏ quên. Nhưng không, chúng ta không hề bỏ quên. Mọi thứ chỉ đơn giản là biến mất. Mọi vật đổi thay. Bất khả vãn hồi.

“Còn hạnh phúc nào hơn là được quay về nhà?Và còn gì đáng buồn hơn là khi quay về nhà, và nhận ra mình không phải là một phần của nó?”.Câu này tôi nghe được trong một bộ phim nào đó lâu rồi…

Edgar Watson Howe cũng nói: “Cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là nỗi nhớ nhà đến thường xuyên với một người, khi anh ta đang ở nhà”.

Cảm giác ấy tôi cũng từng trải qua. Ở Sài Gòn, và tôi vẫn không nguôi thương nhớ Sài Gòn. Như một nỗi nhớ nhà. Nhớ nhà là một căn bệnh nan y. Giống như chứng nhức xương, nó dậy lên mỗi khi trời trở gió…

Điều đáng nói là, chúng ta nên giữ nỗi nhớ nhà như một ngụm nước mát trong chiếc bình ký ức, để dành khi khát trên chặng đường xa, thay vì đắm chìm vào nó như một kẻ nát rượu. Nỗi nhớ, ký ức, đôi khi giống như một cái bẫy, nó đánh đắm chúng ta trong quá khứ dù ngọt ngào hay đắng cay.

Cô người mẫu da đen Tyra Banks, sinh ra ở Califonia sau đó chuyển đến Paris từng tâm sự: “Paris là một trong những nơi đẹp nhất trên thế giới. Chẳng may, tôi quá nhớ nhà nên không thể thưởng thức được vẻ đẹp của nó”.

Khi đọc được câu này lần đầu tiên, tôi đã mỉm cười. Thật là một cách thông minh để ca ngợi quê hương mình. Nhưng lần thứ hai đọc nó, tôi nhận ra một ý nghĩa khác: đừng để nỗi hoài nhớ của riêng mình ngắn cản mình lớn lên.

Tôi biết rằng một khi ta đã cảm thấy nhớ nhà, lòng ta sẽ khác. Chắc chắn như vậy, lòng ta sẽ khác. Khi chúng ta nhận ra mình nhớ là khi ta nhận ra mình đang yêu. Yêu thương một người, một gia đình, một làng quê, một thành phố hay một đất nước…

Đó chính là lý do mỗi chúng ta đều cần trải qua cảm giác nhớ nhà. Và để có cảm giác đó chúng ta phải ra đi. Bạn có thể dễ dàng trở về, cũng có thể khó quay trở lại.

Bạn có thể tìm lại những cảm xúc cũ xưa sau rất nhiều năm tháng, cũng có thể không. Khả năng thứ hai thường xảy ra hơn. Nhưng hãy bình tâm, bởi Helen Keller nói đúng, rằng: “ Những điều tốt nhất và đẹp nhất trong thế gian này thì không thể nhìn thấy hay chạm đến được, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim”.

Nếu như bạn nhớ nhà, hãy nhận ra rằng đó chính là yêu thương, và hãy để nó là yêu thương, chứ không phải luyến tiếc, tủi hờn hay oán giận. Bạn biết chăng, nỗi nhớ nhà sẽ khiến bạn nhận ra rằng chúng ta luôn có thể yêu thương từ một nơi rất xa. Và tình yêu thương, cho dù là yêu thương một ảo ảnh của hạnh phúc, thì vẫn luôn là một khởi đầu đẹp đẽ…

Một ngày nào đó bạn sẽ đi xa. Và tôi mong rằng tất cả những người trẻ đều sẽ có dịp đi xa. Lên thành phố học đại học. Lập nghiệp ở tỉnh khác. Ra nước ngoài du học, định cư. Hay thường xuyên nhất, đi du lịch.

Khi ấy, thêm một lần nữa, hãy trả lời giùm tôi câu hỏi: “ Mất bao lâu để bạn cảm thấy nhớ nhà?”.

1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

Chuyện sinh viên nên biết

Mấy em sinh viên năm một, năm hai, tranh thủ thời gian, học sáng, chiều nghỉ hay tối rảnh thì kiếm việc gì đó làm thêm, chứ đừng ru rú trong nhà, lên mạng đọc tin tức nhảm, uổng phí cái thời gian.

Thời trước, thế hệ anh bị hạn hẹp công việc, môi trường để phát triển không nhiều, muốn làm thêm, chỉ quanh quẩn mấy thứ việc như phục vụ thức ăn nhanh, bán quần áo, bán trong tiệm băng đĩa. Nhưng, đừng xem thường mấy việc đó, vì từ nó mà học biết bao điều đối nhân xử thế.

- Ở nhà cha mẹ la một tiếng thì phụng phịu giận hờn, đến khi đi làm, khách chửi lên đầu cũng phải nhịn, rồi len lén vào sau quầy mà khóc.

- Ở nhà, con nít trong xóm qua chơi làm đổ miếng đồ đã khó chịu, đi làm, con của khách đổ hết nước ngọt xuống sàn cũng phải mỉm cười, nói không sao đâu chị rồi lau dọn.

- Ở nhà, cái tô cái chén ăn xong quăng ra đó, đi làm thì chén dĩa thiên hạ ăn xong phải còng lưng ra rửa.

- Ở nhà, tới bữa có mẹ bưng cơm dâng tận miệng tận bàn, đi làm phục vụ, tranh thủ lúc nghỉ trưa túm tụm ăn cho nhanh trong nửa tiếng.

- Ở nhà, tiền có tận tay, muốn mua gì cứ mua, chưa bao giờ tiếc, đi làm, chảy mồ hôi, sôi nước mắt kiếm được đồng tiền, muốn mua cái gì cũng phải đắn đo suy nghĩ kỹ.

- Ở nhà, mười lăm ngàn chỉ là mười lăm ngàn, đi làm thì mười lăm ngàn là một tiếng đứng phục vụ người ta.

Các bạn bây giờ, trẻ hơn, giỏi hơn, năng động hơn, không muốn đi làm phục vụ thì tập tành kinh doanh, làm chủ. Ban đầu thì bán hàng online, chịu khó lời ít để lấy khách, tạo tên tuổi.

Đến khi được nhiều người ủng hộ, thì tụ tập cùng nhau tới thứ bảy, Chúa Nhật cuối tuần, ra Hello Weekend Market rồi chị chị em em tương thân tương ái bán đồ nhộn nhịp.

Ai còn trẻ, đi ra sân Hoa Lư ngay đối diện đài Truyền hình coi mấy đứa trẻ đứng bán hàng, mồ hôi mướt rượt mà gặp khách nào cũng cười tươi, chào mời thì nhiệt tình đon đả, nhìn thương. 

Đó, muốn giỏi, muốn hay, ra đời mà học, va chạm nhiều, tiếp xúc nhiều, kinh doanh cho biết, lỗ thì rút kinh nghiệm, lời thì tích trữ vốn sau này đi du lịch, mở mang tầm nhìn.

Chứ mấy đứa ở nhà, ngồi canh anh nào cầu hôn chị nào, sao này phản bội sao kia, thì đời mấy đứa thua thiệt người ta ráng chịu...

Đời mình, tự mình làm chủ mới đi lên...

nguồn: Nguyễn Ngọc Thạch

1 lượt tuyệt 0 lượt bình luận
class Câu chuyện

NHẬP TỊCH CHO NIỀM TIN – SỰ NHẬP NHẰNG VỀ DÂN TỘC TÍNH

Đọc bài viết mà một số người share lại trên FB của vị này mà hầu hết người share và thấm ý đều là những người không hoạt động nghệ thuật, hầu hết là có thiên kiến đối với nghệ sỹ nói chung, ủng hộ lập trường bài Tàu, bảo vệ bản sắc Việt nói riêng.

Tiên trách kỷ, thử nhìn lại hiện trạng showbiz Việt hiện nay thì quả tình. Cũng có lửa mới có khói, cũng có lố, có xàm, có nhảm, có kém hiểu biết, có ẩu tả, có sơ xài thiếu chất nhiều thì mới có những ánh nhìn dè bĩu, chê bai, kỳ thị từ bên ngoài. Đứng dưới ánh đèn sân khấu nói xàm dăm câu đổi vài ba tiếng cười và hư danh đã vội vơ vào mình hai chữ “nghệ sỹ” khiến cho những người làm nghề lâu năm, say mê cống hiến cũng xót xa cho hai chữ “nghệ sỹ” thân mang bấy lâu, ngày càng bị dễ dãi và rẻ rúng. Có lẽ, nhà báo, người cầm bút, khán giả cũng nên thận trọng với hai chữ “nghệ sỹ” tặng phong chớ nên tùy tiện thì hơn.

Nghệ sỹ Việt ăn giỗ ai? Bàn thờ sân khấu nào thờ thần Bạch Mi? Nghệ sỹ nào chánh xác cúng giỗ thần Bạch Mi? Biết tên một cây lại đặt tên cho cả cánh rừng sao đặng.

Bàn thờ tổ nghiệp xưa nay có Tổ Sư, Thánh Sư, Tiên Sư, Tam Giáo đạo Sư, Lão lang Thần ( tức Ông Làng theo cách gọi miền Nam) Thập Nhị Công nghệ, nghĩa là mười hai ông Tổ các ngành nghề như nghề thợ mộc, nghề dệt vải, ngành âm nhạc, nghề múa, nghề kim khí, nghề vẽ, vân. . .vân...Chánh giữa là tam vị thánh tổ, hai bên là Thập Nhị Công Nghệ và Cửu Huyền Thất Tổ bao gồm những nghệ sỹ lớn đã quá vãng như nghệ sỹ Phùng Há, nghệ sỹ Thanh Nga, nghệ sỹ Năm Châu...

Trong đó Thánh Sư là hai vị hoàng tử do mê coi hát, bị chết khi trốn đi coi hát và đoàn hát bị cháy, sau này hai vị vẫn hay hiển linh hiện ra trong các đoàn hát ai cũng thấy nên được phong thánh và đặt bài vị thờ. Lịch sử phát triển, nghề hát phát triển, văn hóa phát triển, tập tục thờ cúng cũng có sự thay đổi theo. Theo tài liệu Đại Nam Quấc Âm Tự Vị do Huỳnh Tịnh Của biên soạn thì tới thời Chúa Nguyễn, khi phương Bắc dưới thời Lê Trịnh, nghề hát bị bạc đãi, khinh rẻ. Họ Đào bỏ trốn vào đàng trong được chúa Nguyễn trọng dụng, bên cạnh việc là bậc khai quốc công thần của nhà Nguyễn ông còn mang theo món tài sản văn hóa lớn lao là nghệ thuật hát tuồng, hát Bội. Ông lập ra đội nhã nhạc đưa nghệ thuật sân khấu vào cung đình. Để ghi công Đào Duy Từ như vị cha đẻ của nghề hát Bội, khi ông mất đi người ta đặt bài vị thờ như một vị Tổ Sư.

Ngoài ra, bà tổ Phạm Thị Trân mà ông Sơn nhắc đến cũng có bài vị trên bàn thờ tổ ngày nay, bà là người lập đoàn hát Chèo từ thế kỷ thứ 10 nhưng bên hát Chèo lại không có thờ nên khi Hát Bội lập ngày Giỗ Tổ, để thêm một bài vị là Bà Tổ, còn bên bài vị kia là Tam vị Thánh Tổ.

Nói về ông Sáu Lầu, từ khi ông viết Dạ Cổ Hoài Lang , tiền thân của bản Vọng Cổ cũng chỉ mới có mặt từ năm 1917. Cải lương cũng chỉ là tiếp nối của sân khấu hát Bội và Chèo. Ông Cao Văn Lầu cũng là người tiếp nối nghiệp sân khấu. Để bày tỏ sự kính trọng đối với những cống hiến, thành tựu cũng như để noi gương học hỏi theo bước chân những người thầy đầu tiên của nghề, ngày giỗ của họ cũng được người làm nghề đi sau cúng long trọng, bài vị cũng được đưa lên bàn thờ, gọi là Tiên Sư.

Bàn thờ tổ hẳn là có rất nhiều bài vị của các Tiên Sư, Tổ Sư, Thập Nhị Công Nghệ - các ông tổ của những ngành nghề có liên quan tới nghề sân khấu nữa chứ không là Bạch Mi Thần như ông Sơn nói.

Lịch sử, văn hóa ngần ấy năm biến thiên và phát triển, tập tục, lễ dâng, nghi thức có thể thay đổi theo thời gian. Bên cạnh số ít những hành vi cúng bái nặng phần dị đoan, biến tướng thì xưa đến nay, lễ Giỗ Tổ nào việc đầu tiên cũng là cầu quốc thái dân an, an cư lạc nghiệp. Đất nước có yên bình, dân có ấm no thì mới có nhã hứng, thời gian, điều kiện đi nghe hát, người làm nghề mới có cơ hội cống hiến.

Lễ Giỗ Tổ hình thành cùng với nền văn hóa miền Nam và nó phát triển rực rỡ vào thời khai hoang khẩn đất, kéo dài mãi đến đỉnh điểm vào thập niên 1950, ở giai đoạn mà văn hóa miền Bắc bị chà đạp và vùi vào bùn. Nay, ta thấy các lễ hội rình rang diễn ra bất chấp hành vi kỳ lạ, biến tướng của đám đông nhố nhăng hằng năm, nhiều lễ hội trong một năm dường như lại chỉ còn ở miền Bắc. Một lễ Giỗ Tổ Nghiệp trong khuôn khổ trang nghiêm, hiền lành tại nhà thờ tổ, các sân khấu kịch,…Lại bị chỉ trích. Cũng kỳ lạ thật!

Ngoài ra, Giỗ Tổ còn mang một ý nghĩa văn hóa quan trọng để giáo dục những lớp người tiếp nối rằng uống nước nhớ cội nguồn, tôn sư trọng đạo. Ngày nay, trước thời cuộc tưởng yên mà rối này, người dân Việt nhắc nhau về dân tộc tính để cùng nhau chống chọi với nạn xâm thực Tàu Khựa về mọi mặt từ đời sống, lãnh thổ, văn hóa…Song, những điều tốt đẹp mang giá trị văn hóa cốt lõi, dạy người ta làm người, làm nghề tử tế, biết trước biết sau, biết gìn biết giữ há chẳng phải đáng được khuyến khích hay sao? Tổ nghiệp theo những tài liệu và hành xử bấy nay, chẳng phải cũng là những vị tiền nhân, là ông bà…Thờ cúng, làm giỗ cho họ để nhắc mình, nhắc nhau làm nghề tử tế, sống đường hoàng, có hại bạn diễn, có lọc lừa trong nghề người có thể không biết nhưng bề trên có chứng, có quở, có phạt. Biết sợ để giữ lòng, đó là thứ niềm tin tín ngưỡng dân gian, khác gì đạo Gia Tiên mà mượn một cây mục mà chê cả cánh rừng chẳng phải trịch thượng lắm sao.

Giá trị cốt lõi của nghề làm nghệ thuật bây giờ tuy không xê dịch khỏi vị thế xưa nay song phải thừa nhận rằng một xã hội đói kém về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mấy mươi năm khiến những thứ hư danh, mục ruỗng, chỉ biết lao theo tiền tài bằng những thứ trò vặt tự mị là tài, khoác lên mình cái áo để kiếm tiền bất chấp bằng hai tiếng gọi “nghệ sỹ” đôi khi là do bút rẻ bố thí trên trang báo cứ ngông cuồng cày nát một nghành nghề nghệ thuật, làm bẩn danh những nghệ sỹ chân chánh. Những kẻ sẵn sàng vái lạy bất cứ cứ quỷ thần nào vì chính con quỷ tham vọng kém tài vẫy vùng trong chính tâm hồn mình. Những kẻ mưu cầu hư danh, đổi chác bất chấp, ham muốn vội vã mà không muốn đổ mồ hôi mài dũa thì đâu đâu cũng có, ngành nghề nào cũng có, con người nào cũng có thể, huống gì là sự ma mị, quyến rũ của ánh đèn và khán giả. Cẩn trọng một chút, hai chữ “nghệ sỹ” đâu dễ mang. Cẩn trọng một chút, ngành nghệ thuật đâu dễ bẩn chỉ vì dăm ba trò bá dơ, vài chục năm đói kém?

Bài Tàu ư? Bạch Mi Thần “nghệ sỹ Việt” không thờ. Thánh linh nước Việt mới nên bái lạy ư?
Chúa người nước nào?
Phật người nước nào?
Người ta ghét China chẳng lẽ giờ nên đập hết đi các đền thờ bà Thiên Hậu?

Tâm linh khác dân tộc tính. Đừng nhân danh, mượn tiếng chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà chà đạp giá trị cốt lõi sẵn có và bao người đã mất cả trăm năm gầy dựng.

Tự bao giờ những tập quán tín ngưỡng tâm linh dân gian, truyền thống lại cần phải được nhập tịch theo thời và sẵn sàng bác bỏ, bài xích các giá trị văn hóa bằng những biện chứng của thời đại duy vật vậy?

Bảy mươi năm qua, ta thấy được gì? Nhận được gì từ chủ nghĩa vô thần?

Làm ơn, người ta giỗ người ta ăn người ta vui với nhau. Miếng ăn nhà mình đâu có bị giựt đi để làm giỗ, các vị bề trên đâu ăn bừa bữa ăn của bá tánh vô thần mà khắc nghiệt chi mang tội.

Chừng nào dân Việt chịu đổi lịch ăn tết Nguyên Đán, ông Sơn họa may đổi được ngày Giỗ Tổ Nghiệp Sân Khấu.

nguồn: Ubee Hoàng

0 lượt tuyệt 0 lượt bình luận

Bộ sưu tập

www.000webhost.com